Tôi năm nay 36 tuổi, ly hôn được 3 năm. Sau khi ly hôn, thi thoảng chúng tôi nói chuyện, chủ yếu hỏi thăm về bọn trẻ, không thân mật nhưng cả hai không thấy khó chịu vì có mối quan tâm chung. Chúng tôi cũng đã thống nhất quan điểm với nhau, dù ly hôn nhưng không để các con thiếu thốn tình cảm.
Khoảng thời gian đầu sau ly hôn, đều đặn hằng tuần, chồng cũ của tôi lại đến đón các con đi chơi và đưa về ông bà nội ở những ngày cuối tuần. Sau đó, anh lại đưa con sang nhà tôi để đi học. Vì không muốn chuyện người lớn ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ nên chúng tôi thoả thuận vẫn dành tình cảm và sự quan tâm cho các con như ngày còn chung sống.
Tuy nhiên, đến khi anh có vợ mới, mọi chuyện không còn diễn ra như trước. Dường như, anh sợ và nghe lời người vợ mới này. Và cô ta không yêu quý các con của tôi, chính vì vậy nên cô ta không cho phép chồng tôi được tiếp tục quan tâm, chăm sóc các con nữa.
Tiền trợ cấp hằng tháng cũng bắt đầu thất thường, có những khi 2-3 tháng mới đưa một lần. Anh cũng thưa dần việc gọi điện hay đón con đi chơi. Có những khi cả tháng trời con không gặp bố. Chỉ đến khi các con nhớ bố khóc và gọi điện, anh mới tạt qua chở con đi ăn một lúc rồi về.
Có lần con ốm vào viện, tôi điện, anh nói đang cùng bạn gái đi ăn sinh nhật. Con tôi khóc đòi bố thì anh buông câu lạnh nhạt: "Trẻ con ốm khóc là chuyện thường" rồi vội vàng cúp mắt.
Nhìn con sốt mê man trên giường, tôi bật khóc. Không thể ngờ sau khi có người mới, chồng cũ của tôi lại thay đổi đến mức này. Biết anh có gia đình mới phải chăm lo nên tôi cũng không mấy khi phàn nàn, chỉ biết tự xoay sở để không phải phiền anh.
Tôi chỉ mong anh mỗi khi con chẳng may ngã bệnh thì phụ tôi một tay nhưng có vẻ như điều đó cũng trở nên quá sức anh.