Sau khi lấy nhau, vợ chồng chúng tôi được ông bà hai bên mua cho một căn chung cư gần cơ quan để đi lại cho tiện.
Lúc mua, ông bà ngoại tôi khuyên nên chọn địa điểm gần trung tâm thành phố để sau này em gái vợ tôi lên học rồi ở cùng anh chị.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ em gái lên ở cùng cho vui mà không nghĩ nhiều phiền toái đến thế.
Từ ngày em vợ tôi đỗ đại học và lên sống chung cùng vợ chồng tôi, tôi cảm thấy vô cùng ức chế vì tính tùy tiện của em vợ.
Dường như vợ chồng tôi không có cuộc sống riêng tư kể từ ngày em vợ chuyển lên. Đồ đạc cá nhân của vợ chồng chúng tôi, em thích là em sang lấy mà không cần xin phép ai cả. Thậm chí, em lục tung phòng của chúng tôi lên để tìm món đồ em cần.
Một lần đi làm về, vợ nấu cơm dưới bếp, tôi lên nhà đi tắm rồi xuống ăn cơm. Bước vào phòng thấy quần áo của vợ chồng tôi bị lục tung lên, đã mệt sẵn lại nhìn thấy cảnh bừa bãi, tôi vô cùng ức chế.
Tôi biết tính vợ tôi không bao giờ bừa bãi nên tôi đoán ngay ra được là ai. Tôi bực mình quát um nhà lên, vợ thấy thế vội vàng chạy lên. Từ trong phòng tắm của vợ chồng tôi, em vợ bước ra nói: "Em mượn cái váy của chị để tối đi sinh nhật, tiện em tắm luôn ở đây".
Thực sự lúc đó, tôi vô cùng phẫn nộ. Quá mệt mỏi, tôi tức không nói thêm được câu gì. Tính tôi vốn kỹ tính nên tôi rất khó chịu khi người khác sử dụng đồ của tôi không xin phép. Chưa kể một lần, tôi chuẩn bị ra ngoài, xuống tìm chìa khóa xe nhưng không thấy, hóa ra là em vợ tôi lấy xe đi chơi mà không hỏi ý kiến tôi.
Đã nhiều lần tôi nói với vợ để nhắc nhở em, vợ cũng đã bảo ban em nhiều lần nhưng em không hề thay đổi. Tôi thực sự rất khó chịu về hành động và lối sống của em. Tôi không biết phải làm như thế nào với em vợ của mình nữa.