Trước đây, vợ chồng chị Lê Thị T (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đều làm công nhân. Từ khi có con, con lớn lên, hai vợ chồng rất chật vật tìm cách trông nom, đưa đón các con đi học. “Bố mẹ ở quê đều đã già, không thể lên ở trọ cùng để trông các cháu như nhiều nhà khác. Vì vậy, chúng tôi buộc phải tự lo” - chị T cho hay.
Sau khi bàn bạc, tính toán, vợ chồng công nhân này lựa chọn là chồng sẽ bỏ việc công ty, đi làm lao động tự do; còn vợ vẫn tiếp tục làm ở trong nhà máy. Chồng chị T chọn làm công việc bán đồ gia dụng tới các cửa hàng tạp hóa, khách hàng lẻ.
Nhiều năm nay, cuộc sống của vợ chồng chị T khá ổn với lựa chọn này. Buổi sáng, sau khi đưa các con đi học, chồng chị T đi tiếp cận các khách hàng trong huyện Mê Linh; buổi trưa về nhà ăn cơm, chiều đi tiếp rồi về đón con. Thi thoảng nếu sắp xếp được thời gian, không bận đi làm, chị T đi đón con. Chị không làm việc cố định vào khoảng thời gian nào mà làm lần lượt 1 tuần ca ngày, 1 tuần ca chiều, 1 tuần ca tối. “Thu nhập của tôi khoảng 8 triệu đồng/tháng. Đây hoàn toàn là lương cơ bản, bởi hiện công ty nơi tôi làm việc không tổ chức làm thêm do thiếu đơn hàng” - chị T chia sẻ.
Con đầu của chị T năm nay lên lớp 5; con thứ 2 lên lớp 1. Hiện tại, các cháu đang nghỉ hè nên vợ chồng chị đỡ vất vả...
Theo chị T, nếu cả 2 vợ chồng làm công nhân trong khu công nghiệp, thu nhập sẽ ổn định hơn, nhưng chắc chắn sẽ không có thời gian đưa đón các con đi học. Khi đó, anh chị buộc phải gửi các con về quê cho ông bà. Tuy nhiên, chị T bảo chị luôn nghĩ rằng “bố mẹ ở đâu, con ở đó”, không muốn xa các con nên anh chị chấp nhận thu nhập thấp hơn, vất vả hơn, nhưng được gần các con.
“Có những thứ không gì có thể bù đắp hay đánh đổi được, đó là tình cảm gia đình quây quần, gần gũi nhau. Dù cuộc sống thêm chút khó khăn nhưng quan trọng là cả gia đình được gần nhau; tôi được chứng kiến sự lớn lên, trưởng thành của các con, được chỉ bảo các con việc học tập mỗi ngày, được ôm lấy các con hàng ngày” - chị T tâm sự.
Theo tìm hiểu của phóng viên, khi đi làm xa nhà, bên cạnh những vợ chồng công nhân chấp nhận gửi các con về quê, thì không ít những trường hợp để các con sống cùng. Để có thời gian chăm sóc con, vợ hoặc chồng phải chọn công việc tự do, hoặc chọn công việc trong nhà máy mà chỉ làm việc giờ hành chính. Dù chật chội trong những phòng trọ 20-25 m2, cuộc sống gặp không ít khó khăn, nhưng những vợ chồng công nhân này luôn cảm thấy hạnh phúc vì có các con ở cùng, thêm động lực cho họ vượt qua những khó khăn nơi đất khách quê người.