Cả năm gặp con được vài lần
“Lần gần đây nhất tôi được gặp con, đưa con đi chơi là dịp 30.4, khi tôi về quê. Cả năm tôi chỉ gặp con được 3 - 4 lần vào các dịp nghỉ lễ, Tết” - chị Triệu Thị Uyên, công nhân thuê trọ tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động sáng 29.5.
Trước đây, chị Uyên đi làm tại Trung Quốc, nhưng sau khi dịch COVID-19 bùng phát, chị thất nghiệp nên phải tìm xuống Bắc Giang làm công nhân. Vợ chồng chị Uyên đang ly thân. Chị có một người con, năm nay hơn 2 tuổi, được gửi về quê Lạng Sơn cho ông bà chăm sóc.
Thời gian đầu mới xuống làm công nhân, xa nhà, xa con, một mình ở trong phòng trọ, chị Uyên thương nhớ con đến phát khóc, nhiều đêm không ngủ được. Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần nguôi ngoai. Hằng ngày, chị gọi điện video cho con để nguôi đi nỗi nhớ.
Chị Uyên kể, thời gian đầu, cháu liên tục khóc đòi mẹ, nhưng sau đó, cháu dần “quên” mẹ.
“Tôi rất muốn được giống như những người mẹ khác là hằng ngày gần gũi với con, dẫn con đi chơi, dỗ dành con mỗi khi con quấy khóc… Hạnh phúc đó có lẽ là giản dị đối với nhiều người, nhưng đố với tôi, thật khó” - chị Uyên tâm sự.
Dù muốn gần con, nhưng nữ công nhân này cho biết, trước mắt, điều đó là không thể, bởi khi về quê, chị rất khó kiếm được việc làm có thu nhập để nuôi gia đình. Trong khi đó, nếu chăm chỉ làm việc ở Bắc Giang, chị có thể kiếm được từ 8-10 triệu đồng/tháng. “Tôi không thể đưa cháu lên Bắc Giang ở trọ cùng vì sẽ không ai trông cháu khi tôi đi làm, nhất là lúc tăng ca. Việc học tập của cháu cũng sẽ rất khó khăn. Tôi đành chấp nhận xa con, chỉ biết bù đắp nhiều nhất có thể mỗi khi có dịp về quê” - chị Uyên tâm sự.
35,5% trẻ em không được vui chơi cùng cha mẹ
Chị Uyên chỉ là một trong rất nhiều công nhân lao động trong các khu công nghiệp đang phải xa cách con, không được gần gũi con hằng ngày. Điều này là thiệt thòi rất lớn đối với cả công nhân và con của họ. Đây là những tổn hại về tinh thần không gì bù đắp được đối với sự phát triển của trẻ em.
Theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn vào tháng 10.2021, do ảnh hưởng của việc làm thêm giờ, nữ công nhân di cư không còn thời gian để chăm sóc con cái, khiến con cái phải gửi về quê sống xa cha mẹ, không được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, chăm sóc sức khoẻ, ít được cha mẹ dành thời gian quan tâm giáo dục.
Theo Viện Công nhân và Công đoàn, có 35,5% trẻ không được vui chơi cùng cha mẹ; 30,8% không được gần gũi, chia sẻ cảm xúc; 17,6% không được quan tâm dỗ dành khi bị tổn thương; 18,9% không được giải đáp sự hiếu kỳ, tò mò…
ThS Lê Thị Huyền Trang (Viện Công nhân và Công đoàn) cho biết, không được vui chơi với cha mẹ là thiệt thòi lớn nhất của các em. Đây là hoạt động giúp gắn kết tình cảm gia đình, là sợi dây liên kết quan trọng giữa các thành viên trong gia đình.
“Có thể nói, những thiệt thòi này của trẻ cũng xuất phát từ nguyên nhân cha mẹ bận làm việc, bận tăng ca, bận lo cơm áo gạo tiền cho gia đình mà vô tình tước mất những quyền lợi mà các em xứng đáng được hưởng” - ThS Lê Thị Huyền Trang nói.