Thực hiện "3 tại chỗ" từ ngày 9.8, anh Trường bảo ai cũng phấn khởi, còn anh vui hơn vì hết "3 tại chỗ", được về với gia đình. Vợ anh là cũng là công nhân nhưng hiện làm việc ở tỉnh khác.
Anh Trường có 2 người con đều gửi về quê nhờ ông bà trông nom giúp. Từ ngày anh ở lại công ty, chỉ có mình vợ anh ở lại nhà trọ. "Nay thành phố nới lỏng, công ty cho tôi về nhà, được đi lại giữa nhà với công ty, tôi vui lắm. Quan trọng hơn là được đoàn tụ với gia đình" - anh Trường nói.
Hết hôm nay (22.9), chị Bùi Phương - công nhân Công Ty TNHH Molex Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) sẽ được trở về nhà trọ khi hết thời gian thực hiện "3 tại chỗ" ở công ty.
Chị Phương mới sản xuất "3 tại chỗ" từ ngày 5.9, ban đầu công ty bố trí cho chị và công nhân khác ở khách sạn gần nơi làm việc, sau đó mọi người được di chuyển về công ty để "3 tại chỗ". Trước đây, nơi trọ của chị Phương bị phong toả, không được đi làm, thu nhập của chị giảm sút đáng kể. Nhìn đồng nghiệp được làm việc khi thành phố giãn cách, chị Phương rất thèm cảm giác được đi làm.
Ngày mai được trở về phòng trọ, chị Phương hào hứng: "Vậy là cuộc sống dần trở về như bình thường. Tôi hi vọng dịch bệnh được kiểm soát để cuộc sống của công nhân vơi bớt khó khăn".
Anh Trần Anh Minh - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long không giấu nổi sự vui mừng khi từ ngày mai, anh được đi làm trở lại sau 40 ngày nghỉ ở nhà.
Những ngày phải "chôn chân" ở nhà trọ, thu nhập của anh Minh giảm một phần, việc mua lương thực cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. "Không thể ra ngoài mua thức ăn, khu chợ cũng đóng cửa nên tôi phải đăng ký xin thực phẩm từ các nhóm thiện nguyện" - anh Minh chia sẻ.
Được đi làm trở lại, anh Minh cảm thấy như được "giải phóng" sau nhiều ngày cấm túc ở phòng trọ chỉ biết lướt điện thoại, xem phim để "giết" thời gian.
Còn chị Nguyễn Thị Hà vui mừng không kém khi biết tin được đi làm trở lại. Một mình chị Hà thuê trọ rồi xin làm công nhân được 2 năm, chồng và 2 con chị đều ở quê. Lương công nhân 7 triệu đồng/tháng, chị Hà chắt bóp chi tiêu để gửi về cho gia đình 4 triệu đồng/tháng. Bị tạm ngưng việc do khu vực cách ly, gần 2 tháng nay, chị Hà coi như "móm", không có tiền gửi về cho đình. Đầu năm học, chồng chị phải mượn thêm để lo học phí, đồ dùng học tập cho các con.
Từng nghĩ, nếu phải cách ly thêm, liệu chị làm thế nào để có thể bám trụ ở Hà Nội; nhưng nay cuộc sống đã dần "bình thường mới", từ hôm qua, chị Hà đã được trở lại với công việc. "Vậy là tháng này, tôi có tiền gửi về cho các con ăn học rồi. Tháng sau nhận lương, tôi sẽ mua thêm quần áo mới, sữa bánh rồi gửi về cho các con" - chị Hà hào hứng.