Kịp đón con ở quê
Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, chị Trần Thị Huyền được nghỉ 5 ngày (3 ngày lễ, 2 ngày nghỉ ca kíp) nên đã về quê ở Nghệ An đón con gái Dâu Tây hơn 3 tuổi ra Hà Nội đi học mẫu giáo.
Trước đây trường mầm non đóng cửa do dịch bệnh, chị phải gửi Dâu Tây cho hàng xóm trông hộ. Mỗi lần gửi con từ sáng đến chiều tối tốn khoảng 80.000 đồng, trung bình mỗi tháng hơn 2 triệu đồng. Được 2 tháng, không gánh nổi chi phí, bất đắc dĩ chị phải gửi con về quê cho ông bà chăm sóc. Theo chị Huyền, bố mẹ 2 vợ chồng đều có tuổi, đông cháu. Thời điểm đó do khó khăn quá chị mới phải gửi con về với ông bà.
“Xa con, tôi khá lo lắng vì ở quê điều kiện không thể bằng thành phố được. Muốn mua sữa tốt, bánh ngon cũng phải chạy xe máy gần 20km lên huyện. Chưa kể lúc con ốm đau, chỉ có thể ra trạm xá khám rồi uống thuốc qua loa” - chị Huyền nói.
Chị Huyền làm công nhân 6 năm ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), còn chồng làm nghề tự do, thu nhập của hai vợ chồng có hạn, do vậy chị phải tính toán thật kỹ việc chọn trường cho con.
Nữ công nhân cho rằng, chi phí trường công ít hơn nhưng lại khá xa với phòng trọ, mặt khác, xin cho con vào học trường công lập cũng không dễ dàng nên chị quyết định tìm trường mầm non tư thục. Theo chị tìm hiểu, mỗi lớp học có khoảng 15 cháu/2 cô giáo. Học phí 950.000 đồng/tháng, chưa kể tiền ăn, tiền gửi con muộn... Người mẹ một con tính sơ sơ khoản chi tiêu cho con khoảng 1,8 triệu đồng/tháng.
“Ở công ty, tôi được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng do có con dưới 6 tuổi. Con đi học tôi sẽ phải gánh thêm phần chi phí trong tổng thu nhập nhận được là gần 7 triệu đồng. Dẫu vậy, tôi sẽ cố gắng đi làm để con được ở gần bố mẹ” - chị Huyền tâm sự.
Gỡ được mối lo
Có hai bé trai sinh đôi gần 4 tuổi, chị Nguyễn Ngọc Vân (công nhân KCN Thăng Long) nửa mừng nửa lo khi chỉ còn vài ngày nữa là các con được đến lớp. Vợ chồng chị đều làm công nhân, thời gian các con phải nghỉ học do dịch bệnh, chị Vân và chồng trầy trật chuyện trông, gửi con.
Hôm nào anh chị làm trái ca thì có thể thay phiên nhau cho con ăn uống, tắm rửa. Nếu làm cùng ca, vợ chồng chị ngược xuôi tìm người trông con.
“Khi thì tôi nhờ được bà chủ trọ để ý bọn nhỏ; nếu không sẽ gửi hàng xóm; Nhiều hôm đi làm, tôi lo “nơm nớp”, sợ con ở nhà nghịch dại. Sắp tới con đi học, tôi như gỡ được mối lo trong lòng” - chị Vân nói. Ngoài ra, khi 2 con được đi học, chị Vân cho biết mình như được “giải phóng” vì làm ở công ty 8-12 tiếng, nhiều hôm mệt rã rời vẫn phải cơm nước, lo cho con cái.
Đang nói, chị Vân chép miệng, thở dài “lại tốn gần tháng lương của mẹ đây”. Hiện, mức lương cơ bản của chị Vân là 5,3 triệu đồng/tháng; thêm phụ cấp nhà ở, đi lại, độc hại… mỗi loại 200.000 đồng/tháng. Nếu được tăng ca đều đặn, hầu bao tăng thêm được 2-3 triệu đồng. Tính ra, thu nhập của vợ chồng công nhân khoảng 16 triệu đồng/tháng.
Gia đình 4 người phải trả 1,8 triệu đồng tiền thuê trọ (tính cả điện nước); tiền ăn gần 4 triệu đồng/tháng; xăng xe 300.000 đồng… Sắp tới 2 con đi học, chị Vân nhẩm tính tốn thêm gần 3 triệu đồng mỗi tháng, đó là chưa tính thêm tiền sữa, đồ ăn vặt cho con. Một rổ phải chi tiêu trong khi thu nhập của hai vợ chồng công nhân chỉ dao động 15-16 triệu đồng/tháng.
Chị Vân nói: “Làm công nhân lương chỉ có vậy, không có đồng ra đồng vào như nghề khác. Nếu chúng tôi không chắt bóp sao cả gia đình có thể bám trụ nổi?”.