Ký ức Phan Rang
Tôi đến Ninh Thuận khoảng 4 lần, hầu hết đều là những chuyến đi lướt qua và không có thời gian thăm thú lâu. Cảm nhận ban đầu rằng nơi này là nắng, là gió, là cát và không có nhiều điểm chơi như ba bạn láng giềng kề cận là Lâm Đồng với Đà Lạt, Khánh Hòa với Nha Trang và Phan Thiết với Mũi Né.
Cảm nhận này của tôi chắc cũng giống với mọi người, khiến Ninh Thuận vắng khách hơn hẳn so với các nơi khác, dù trong mùa cao điểm nghỉ hè. Lần gần nhất đến nơi này cùng con gái thì cháu ốm nặng phải nhập viện do sốc nhiệt từ cái lạnh của miền Bắc và cái nóng miền Trung, thế là kỳ nghỉ của tôi biến thành kỳ nghỉ trong bệnh viện. 5 ngày ngồi trông con trong bệnh viện Ninh Thuận là 5 ngày không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Và tôi chẳng bước ra lấy một bước xem nơi này ra sao cho đến khi lên xe về thẳng lại Hà Nội. Ninh Thuận tự nhiên biến thành ký ức không vui khiến tôi chẳng muốn quay lại.
Những ngày đầu năm 2018, trong chuyến du xuân di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang, xe buýt tình cờ dừng lại mấy phút ở Ninh Thuận, tự dưng tôi lại muốn rẽ vào. Và như thể ông trời sắp xếp, chuyến công tác lần này cũng vậy, thế là tôi vác cô con gái 4 tuổi, cùng đến với nơi này.
Phan Rang vẫn vậy, vẫn thật nhiều nắng và thật nhiều gió. Tiết trời mùa xuân khoác lên đất trời đủ sắc hoa, từ những đóa hoa cúc vàng rực rỡ đến những mảng tường hoa giấy sặc sỡ sắc màu và đẹp nhất là những cây xương rồng nở rực hoa ngay trên cát mịn. Thời tiết buổi sáng mát mẻ, trưa nắng, chiều dễ chịu và đêm se se lạnh. Tôi thuê một chiếc xe máy, bắt đầu những ngày khám phá Ninh Thuận.
Vì đi cùng con nhỏ nên tôi phải tìm những điểm chơi phù hợp với con. Hai mẹ con sau một tối nghiên cứu tỉ mỉ từ lối đi đến điểm đến, cuối cùng cũng điểm ra đủ các chỗ chơi thú vị. Lúc tìm kiếm, tôi cứ nghĩ chỉ có vài nơi để đi là cùng, không ngờ Ninh Thuận có nhiều điểm chơi đến vậy, chắc đi cả tuần mới hết.
Đường sá Ninh Thuận bây giờ đã được làm lại đẹp và dễ đi, nhất là đường vào Vĩnh Hy - Núi Chúa, là nơi tôi vô cùng ấn tượng trong chuyến đi trước. Những ký ức của chuyến Vĩnh Hy từ năm 2012 hiện về, sau 6 năm đã đổi thay rất nhiều. Lần trước, đây vốn chỉ là một lối nhỏ, vắng người qua lại, hai bên đường vô số xương rồng mọc lên um tùm khiến người đi vào có cảm giác mình đang bước vào một thế giới hoang dã đích thực.
Khách đến Ninh Thuận, dễ dàng bắt gặp những đàn cừu đông đúc chặn lối ngay trên đường bêtông, thủng thẳng như đường của nhà mình.
Giờ thì đường đã mở rộng, xe cộ cũng đông đúc hơn và du lịch đã tìm vào với các ngõ ngách trong khu vực này.
Tôi vừa chạy xe vừa kể cho con nghe những kỷ niệm về nơi mình đã đi qua giờ đã đổi thay nhiều. Đường vào có vô số nhà vườn trồng nho và táo. Những giàn trái chín chi chít trên cành, tiếng chào mời rộn rã. Tôi dừng xe, chạy vào một vườn nho bên đường.
Dưới bóng nắng, giàn nho rung rinh. Nho ở Ninh Thuận đã nổi tiếng cả nước và chỉ có đất này mới trồng được những loại nho ngon. Những người chủ vườn đã kết hợp giữa việc trồng nho để bán ra thị trường và trồng nho để làm du lịch. Khách tự do tham quan không mất phí, tự do hái trái trên cành và mua theo khả năng, không mua cũng được.
Người chủ vườn giúp tôi dắt xe vào góc mát trong vườn, mời tôi ly trà đá mát lạnh, ăn trái cây tươi ngon vừa hái trên cành. Không chèo kéo, không ép giá, khách muốn mua bao nhiêu tùy thích, cách tiếp đãi vô cùng dễ chịu. Hai mẹ con tôi đi dạo trong vườn, hái mấy ký nho ngon rồi chạy tiếp.
Khám phá Phan Rang
Ở Ninh Thuận, du lịch hầu như vẫn còn được làm theo cách tự phát, chưa được quản lý từ các cơ quan đoàn thể nhưng dễ gây thiện cảm với du khách. Có lẽ bởi tính cách hiền hòa, chân chất của những người dân miền biển. Không chặt chém cũng không nâng giá mà nhiệt tình giúp đỡ khi khách cần.
Từ vườn nho đến Vĩnh Hy sang núi Chúa và vào Hang Rái, đến đâu tôi cũng được giúp vì chỉ có hai mẹ con. Dù chỉ là những việc rất nhỏ nhặt cũng khiến tôi thấy ấm áp tình người. Cuối chiều, tôi rẽ vào Hang Rái tham quan. Đây quả thực là một điểm đáng đến với những vách đá lô xô tạo nên một tuyệt tác rất riêng nơi đây.
Tôi cho con đến chơi với làng gốm Bàu Trúc vào ngày hôm sau, để bé được nghịch đất và mình tìm hiểu thêm về một trong những làng gốm cổ nhất nhì Đông Nam Á. Chỉ một nắm đất nhỏ và nước, những người nghệ nhân đã làm nên đủ các tác phẩm sinh động, từ bình lọ, đến những bức tượng đồ sộ của văn hóa Champa. Chỉ với một nắm đất cùng một chút nước, con gái tôi đã chơi đất nặn cả một buổi sáng.
Chúng tôi cùng nhau có một ngày trải nghiệm thú vị và đậm nét văn hóa khi lang thang từ làng gốm đến với tháp Chăm Po Klong Garai. Nắng và gió Phan Rang nhuộm đen làn da, khiến chúng trở nên rắn rỏi và khỏe mạnh. Ngày nào tôi cũng cho con tắm biển, nô đùa cho đến tận khi mặt trời lặn hẳn mới trở về nhà và ăn một bữa tối ngon lành với bánh xèo hấp dẫn.
Phan Rang đã từng là nơi tôi không muốn đến vì những ký ức không vui nay được lấp đầy bởi những khoảnh khắc hạnh phúc. Chỉ đơn giản là một buổi hái nho tươi ngon ngọt, một trưa picnic trong vườn táo mát lành hay một buổi chiều chạy nô đùa với những chú cừu đáng yêu trước khi trở về chuồng, là một buổi đi chợ Phan Rang và ăn uống ngay ngoài cổng chợ, là một chiều ngắm hoàng hôn dần buông trên con đường về lại thành phố.
Chúng tôi xếp hành trang ra về trong nuối tiếc. Con gái tôi đen nhẻm như hòn than nhưng khỏe mạnh và rạng rỡ. Mẹ của nó cũng vậy, nhóng nhánh nụ cười trên môi. Phan Rang vừa rẻ vừa đẹp, vừa dễ chịu vừa dễ mến, hẹn gặp lại sau, một ngày gần nhất nhé!
Cám ơn Tập đoàn Tuần Châu, nhà tài trợ Kim Cương đã đồng hành cùng cuộc thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận".
Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”
Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” do Tổng cục Du lịch phối hợp với Báo Lao Động tổ chức, từ ngày 13.10.2017 - 31.5.2018.
Giải thưởng: 2 giải nhất: 20 triệu đồng/giải + chuyến du lịch 4-5 sao trong nước cho 2 người; 2 giải nhì: 15 triệu đồng/giải; 3 giải ba: 10 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải; 2 giải cán bộ, nhân viên ngành du lịch viết: 15 triệu đồng/giải và 1 giải bài thi được nhiều người đọc nhất: 10 triệu đồng; 1 giải bài thi được nhiều lượt like/share nhất: 10 triệu đồng.
Thể lệ chi tiết xem trên website laodong.vn.
Bài dự thi xin gửi về:
BTC cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” Báo Lao Động - số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 35330305. Email: dulich@laodong.com.vn.