Tôi và anh quen nhau từ thời sinh viên năm cuối. Sau đó, cả hai ra trường và mỗi người đều có định hướng công việc riêng. Tôi quyết định lập nghiệp ở TPHCM còn anh được cơ quan cử đi thường trú ở miền Bắc.
Mới đầu, anh không đành lòng xa tôi. Bởi anh sợ yêu xa sẽ có nhiều thứ thay đổi, cả hai sẽ khó bền chặt. Nhưng nếu giữ anh ở lại với mình mà khiến anh vụt mất cơ hội thăng tiến sự nghiệp, tôi thật sự không đành lòng.
Suy nghĩ trăn trở thời gian dài, tôi quyết định khuyên anh đi. Bởi tôi nghĩ rằng tình yêu cả hai đủ mạnh mẽ để vượt qua những thời điểm tạm xa cách.
Chúng tôi đều là những người trẻ trên hành trình đi tìm sự nghiệp và tương lai cho mình. Chính vì điều đó, cả hai đôi khi cuốn vào công việc nên ít có thời gian cho nhau và Valentine năm nay cũng là năm thứ 2 chúng tôi vẫn chưa thể ở cạnh nhau. Năm trước, anh thu xếp vé máy bay để vào TPHCM nhưng có lịch công tác đột xuất, năm nay gia đình anh có việc quan trọng nên anh và tôi lại lỡ hẹn.
Cách đây vài ngày, anh hỏi tôi: "Sắp tới Valentine, năm nay chúng ta lại yêu xa, em có buồn không?”. Không có câu trả lời chắc chắn nhưng tôi có chút buồn khi nghe anh nói.
Đây là Valentine thứ 2 xa nhau, vì thế, để cả hai không tủi lòng, chúng tôi rất quan tâm đối phương, thức nói chuyện đến 0h chỉ để chúc nhau Valentine.
Buổi tối, tôi ra ngoài với bạn vào những ngày cận Valentine. Dù chúng tôi nói chuyện vui vẻ, nhưng khi ra về, thấy các cặp đôi đi với nhau lòng tôi vẫn chùng lại.
Thật ra tôi không thích yêu xa, lại càng ghét cái cảm giác bất lực như mỗi ngày ăn mòn sâu trái tim mình. Tôi sợ người tôi yêu phải chịu khổ, lại sợ anh ấy đến một ngày nào đó sẽ chẳng còn yêu tôi nữa mà rời đi.
Tôi gọi anh ấy, chỉ đơn giản giãi bày cảm xúc của mình vì tôi biết anh ấy không có lỗi.
“Em có thể cố gắng cùng anh không? Để chúng ta không chỉ có nhau hiện tại mà còn sau này nữa, để cuộc sống tương lai chúng ta tốt hơn” - Người yêu tôi tâm sự. Chúng tôi hứa với nhau sẽ tiếp tục nỗ lực vì cả 2 và cùng tâm sự nhiều điều về ngày hôm nay.
Tuy nhiên, vào hôm qua, tôi bất giác nhận được tin nhắn của một người bạn. Cô ấy là bạn của tôi và cũng là đồng nghiệp của anh.
"Mình nghe bạn trai cậu có việc gia đình nên không về thăm bạn dịp Valentine nhưng sao thấy bạn ấy mới đây còn đi mua mua sắm với một cô gái khác vậy?".
Câu hỏi của cô bạn khiến tôi bất ngờ và đầy hụt hẫng. Trước giờ, tôi luôn tin tưởng vào anh tuyệt đối nhưng trước tình huống này, tôi thật sự thấy hoang mang.
Trong đầu tôi luôn có hàng trăm lý do để biện minh cho việc anh ấy không sai như "chắc là họ hàng thôi" hay là "bạn mình nhìn nhầm". Tuy nhiên, tôi lại không dám hỏi trực tiếp anh ấy, tôi sợ mình sẽ nhận được những câu trả lời đau lòng.
Người ta bảo "khi đã yêu thật lòng thì dù có xa họ cũng tìm được cách ở gần nhau khi cần". Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi không biết rằng anh có còn thương mình như những gì anh đã hứa?