Như đã nhắc đến trong những bài trước, ông Nguyễn Hữu Trọng (xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội) dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông vẫn được trời phú cho sức khỏe lạ thường.
Điều đặc biệt, người ta nhắc tới ông không phải chỉ bởi chuyện tình đình đám, cưới cô vợ kém mình 52 tuổi cách đây hơn chục năm về trước, vẫn sinh được 2 người con, mà còn bởi tinh thần làm việc, sức lao động của ông.
Hàng ngày, cụ ông ấy vẫn nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh cứu người. Đó là công việc ông đã thực hiện hơn 70 năm qua kể từ năm 1941 ông về công tác tại Bệnh viện Lao 74 Phúc Yên (Vĩnh Phúc), sau đó là Bệnh viện Việt Đức…. Ông còn là một trong những người tham gia tích cực vào công tác bảo tồn và phát triển dược liệu Việt Nam.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ với PV Lao Động, bác sĩ - nghệ sĩ Nguyễn Hữu Trọng cảm nhận sâu sắc một điều rằng, cứ “mỗi ngày hãy bước thêm một bước” để rồi gần một thế kỷ qua làm nghiên cứu bào chế thuốc, chữa bệnh cứu người, ông luôn hài lòng với những gì mà mình đã cống hiến cho nền y học nước nhà. Đối với ông, chân lý bắt đầu từ trái tim muốn hòa nhịp đập cùng sự phát triển của quê hương, từ khát vọng làm người có ích.
“Cần có lòng tin, quyết tâm trí tuệ, bản lĩnh, sự hi sinh. Tài năng giúp người ta tỏa sáng trong lúc nào đó, nhưng ánh sáng chân lý và trái tim lại soi sáng suốt cuộc hành trình” – bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng nói.
Ông cụ có đôi mắt sáng, giọng nói sang sảng, khỏe khoắn, đọc lại một câu thơ do chính mình tự sáng tác: “Cuộc đời là kiếp phù du/Tình yêu đừng để hận thù cho nhau” và nhắn nhủ, cuộc sống đừng mang hận thù cho nhau. Tinh thần phải thoải mái là một trong những điều kiện để sống vui, sống khỏe.
Lấy dẫn chứng về cuộc đời của mình, ông Trọng cho hay, ngoài 90 tuổi, ông đã từng 4 lần lên xe hoa. Người vợ lần thứ 4 của ông kém ông 52 tuổi nhưng vẫn chung sống hạnh phúc.
Những người vợ trước, dù đã ly hôn, ông vẫn lo tính, giúp đỡ và chu đáo về mọi mặt, nên mọi người vẫn rất quý trọng ông. Cứ mỗi năm Tết đến xuân về, ông lại triệu tập cả gia đình, các con cháu để chụp ảnh chung, cùng nhau quây quần bên mâm cơm.
Nhấp một chén nước chè đặc, ông Nguyễn Hữu Trọng nói: “Cha mẹ tôi có về tiên cảnh/Vẫn dõi theo tôi tập làm người”. Chính vì vậy, dù ở tuổi nào, tôi cũng luôn phải làm việc, cống hiến và cố gắng để giúp đỡ mọi người".
Hiện tại, tuy đã bước vào cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng vẫn ngày ngày miệt mài nghiên cứu, tìm ra những bài thuốc để chữa bệnh cứu người. Dường như chưa một giây phút nào ông thôi trăn trở với công việc – đó chính là phẩm chất đáng quý của một người thầy thuốc hết mực yêu nghề giống như niềm tâm sự của ông: “Nhìn thấy nụ cười của người bệnh là nguồn động viên và là phần thưởng lớn nhất đối với một bác sĩ như tôi”.