Bài hát “Lời đắng cho cuộc tình” do anh trình bày đã chinh phục ban giám khảo, với 4 điểm 10 tuyệt đối. Sau cuộc thi, Hoàng Minh Viễn ra album cùng tên để kỷ niệm cho duyên nợ của mình với dòng nhạc Bolero và tri ân tình cảm của khán giả trong và ngoài nước.
* Theo anh, vì sao chất giọng miền Trung lại có duyên hát Bolero đến vậy?
- Tôi là người con may mắn, từ bé đã được nghe bà nội và ba mẹ hát ru. Những khi đi chăn bò về nghe mẹ ru em, Bolero cứ thấm từ từ vào máu. Sau này ba mẹ đi làm, tôi ở nhà trông em, lại bắt chước người lớn ru em bằng những bài hát ấy. Lớn lên, tôi học ở trường Đại học Văn hóa, chủ yếu hát nhạc truyền thống cách mạng. Cho đến khi có cuộc thi hát “Solo cùng Bolero”, tôi tập 1 - 2 bài tủ rồi tham gia cuộc thi. Thử sức vì nghĩ, ngày xưa ba mẹ hát ngọt quá, giờ đến lượt mình xem sao. Trong cuộc thi, tôi không quen biết ai, cũng không có đủ tiền bạc dư dả để đầu tư vào các tiết mục… nên chấp nhận ời cuộc chơi sớm, song may mắn là có một lớp khán giả biết đến tôi từ đó…
* Nghe lại những ca khúc nổi tiếng một thời, như “Lời đắng cho cuộc tình”, “Mười năm tình cũ”, cho dù đã có những ca sĩ lớp trước từng hát rất thành công, thì anh vẫn tạo được nét riêng. Có thể nói gì về cách xử lý ca khúc của anh?
- Lúc nào tôi cũng nghiên cứu ca từ rất kỹ để tìm ra chìa khóa trong bài, tìm ra câu đắt nhất để nhấn nhá. Trong ca khúc “Lời đắng cho cuộc tình”, tôi chọn 3 đoạn để luyến láy, xử lý sao nghe tình hơn. Tôi hát với một tâm thế không còn gì để mất, để có thể đứng lần cuối trên sân khấu “Solo cùng Bolero”, coi như đó là món quà cuối dành tặng khán giả. Đặc biệt, tôi học hỏi được ở thầy Thái Châu một điều quý giá. Thầy chưa nhận ai làm học trò bao giờ, nhưng khi nghe tôi hát, gặp tôi. Lúc ấy thầy không làm giám khảo nữa, chỉ là cuộc gặp bên lề. Thầy mong tôi nhận được điểm cao, dù thầy phải bay về hải ngoại không còn chấm thi nữa. Có lẽ, thầy cũng nhận ra tố chất của tôi, nên dặn dò: “Những bài Bolero ai cũng hát được, từ công nhân, người lao công, anh chăn bò…, nhưng em nên nhớ một điều là thể loại đó hoàn toàn không dễ hát. Em phải hát những câu nào đắt nhất trong bài để làm sao cho người ta phải nhớ đến mình là ai…”. Chỉ cần dự cuộc thi trong một thời gian ngắn, tôi đã lớn lên rất nhiều, học hỏi được nhiều. Mấy ngày nay nhiều người hỏi mua đĩa, nhất là những khán giả đứng tuổi ở hải ngoại gửi tiền về mua CD tặng bạn bè, đồng nghiệp…
* Anh sẽ tiếp tục làm diễn viên của đoàn Đồng Tháp hay sẽ chuyển lên TPHCM tìm cơ hội mới?
- Tôi đã trưởng thành từ đoàn Đồng Tháp, vừa là ca sĩ chính, vừa đóng các vai phụ… Tôi là người sống tình nghĩa trước sau, khi vào đoàn tay trắng, nay được nhận nhiều quan tâm của lãnh đạo, nên tôi muốn song song vừa được diễn ở đoàn, vừa có thể nhận show khi rảnh… Mới đây, phòng trà We có mời tôi làm ca sĩ chính hát hàng tuần. Tôi dự định làm một mini show ở phòng trà We, sau đó sẽ đi diễn ở Cần Thơ, Đà Nẵng… Kênh VTV3 cũng mới ngỏ lời mời tôi tham gia chương trình “Bữa trưa vui vẻ”…
* Cho đến nay, anh đã tìm ra nhạc sĩ hậu thuẫn cho mình hay chưa?
- Nhiều nhạc sĩ trẻ tìm đến tôi sau cuộc thi, nhưng tôi vẫn còn đang lựa chọn. Không chỉ hát nhạc Bolero, tôi còn hát cả nhạc dân ca, nhạc quê hương… Sắp tới tôi sẽ ký độc quyền bên kênh Pop để phát hành các ca khúc của mình trên trang web cá nhân. Tôi sẽ gắng làm tiếp MV và dành dụm để ra sản phẩm tiếp theo. Với khán giả, tôi luôn sống hết mình, vì những tình cảm nồng hậu của họ đã giúp tôi đứng vững trên sân khấu ngày hôm nay.
Cảm ơn Hoàng Minh Viễn!