Cô mái ấm công đoàn

Vũ Thảo Ngọc |

Từ khi chớm tuổi lớn, ý thức được người ngoài để ý đến bản thân là Thủy biết mình có nét duyên xinh hơn các bạn cùng lứa, và biệt danh của Thủy là Thủy mắt bồ câu. Bởi vì đôi mắt cô lúc nào cũng tròn tròn, đen lay láy, cái ánh nhìn khiến người đối diện phải bối rối. Cái ánh nhìn quyết liệt, bộc trực và như muốn soi thấu tâm tư người khác. Chả biết có phải vì thế không mà Thủy làm cán bộ công đoàn của công ty ai cũng bảo cô sinh ra để làm cán bộ công đoàn...

Phố mỏ Cẩm Phả toàn dân thợ mỏ làm trong ngành than. Bố Thủy là kỹ sư mỏ học bên nước Nga xa xôi về, bố làm trưởng phòng kỹ thuật trong mỏ. Mẹ Thủy là cô giáo dạy tiểu học ở thị xã. Được thừa hưởng từ một gia đình có mô hình “căn bản” của thời kỳ xã hội vô hình chung định ra như thế nên Thủy đã có cơ hội được tiếp cận với nhiều đồng nghiệp của bố mẹ và bởi vậy mà Thủy nhanh chóng hình thành tính cách của một cô gái có cá tính.

Thủy học giỏi, nhanh nhẹn, tự tin và hoạt bát rất thích tham gia các hoạt động xã hội. Bố định hướng Thủy học nghề mỏ, mẹ thì hướng Thủy đi sư phạm. Nhưng thời điểm đó có rất nhiều sự lựa chọn các trường đại học. Hôm đó tình cờ là Thủy được cái Vân cùng lớp rủ rê:
- Này tao với mày đi thi Đại học Công đoàn đi!
- Ơ, học ngành đó mình ra làm gì nhỉ?
Vân cũng ớ ra, chưa trả lời được. Hai đứa nhìn nhau rồi Thủy òa lên:
- À tao hiểu rồi, là làm Chủ tịch Công đoàn giống bố tao ấy!
- Ừ nhỉ, đúng thế, vậy bọn mình nộp hồ sơ trường Công đoàn nhé!

Hai đứa ngoắc tay nhau. Rồi cả hai cùng thi đỗ. Khi biết Thủy đã âm thầm nộp hồ sơ trường công đoàn và thi vào đó, bố mẹ Thủy đã tìm mọi cách ngăn cản, vì cái công việc ấy nó mơ hồ, con gái con đứa, sao làm cái việc đó được chứ. Phải đủ bản lĩnh, đủ kinh nghiệm sống, chứ học đại học xong ra thì cơ quan nào dám nhận sinh viên đi làm công đoàn đại diện cho công nhân hả Thủy?
Thấy bố mẹ cằn nhằn. Thủy tỉnh bơ:
- Bố mẹ đừng lo. Con học xong sẽ có đủ các điều kiện như bố để làm Chủ tịch Công đoàn cấp... tổ chẳng hạn.
Nghe thế mẹ Thủy gầm lên:
- Giời ạ, mày đừng có trêu ngươi bố mẹ. Mày học giỏi như thế, mày thừa sức vào sư phạm, ra làm cô giáo có đáng đồng tiền bát gạo mà sao lại vào cái công đoàn công tử ấy chứ!
Thủy thấy thế còn trêu bố tiếp:
- Kìa bố, bố còn kiêm là... Chủ tịch Công đoàn gia đình, bố phải bênh con chứ. Với lại bố ơi, con biết rồi nhé, hôm nọ bố điện thoại cho cô Hoài, con nghe bố bảo cô ấy là, làm cán bộ công đoàn phải biết bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn của mình. Cô không làm được việc đó để người ta có ý kiến thì cô không làm công đoàn được. Bố ơi, riêng việc bố nói với cô Hoài thế, con biết, con thừa khả năng làm, nên bố mẹ cứ yên tâm cho con vào công đoàn học ạ!
Nghe thế bố Thủy như châng hẩng. Mẹ Thủy thì cũng sững sờ nhìn cô, cuối cùng mẹ còn vớt vát:
- Vâng thì chúng tôi phải theo cô cán bộ công đoàn tương lai, chứ bây giờ thì chúng tôi phải thua cái lý lẽ của cô rồi đấy ông bố Chủ tịch Công đoàn ạ!
- Thì mẹ bảo tính con giống tính bố mà. Con gái giống cha... ba đời làm công đoàn bố nhỉ! Con yêu mẹ nhất nhà!

Thủy vốn có tính hài hước và không dễ chấp nhận sự sắp đặt nên bố mẹ cô biết tính con thì nín lặng chiều theo ý cô là chính, có cố gò cô vào cái gì theo ý của bố mẹ cũng không được. Chỉ là đồng hành và lựa cho nó đi đúng con đường thiện lành mà cha mẹ nào cũng mong muốn. Nhưng đúng như các cụ nói, cái gai nhọn thì nhọn từ bé. Thủy học cấp nào cũng có vị trí đứng đầu, và thích hoạt động xã hội, nên vào Đại học Công đoàn Thủy càng như chim sổ lồng, như cá gặp nước.

Thành tích học tập của Thủy khỏi phải bàn, nhưng ông bà Tân vẫn muốn lôi Thủy về cùng công ty của bố, dù gì môi trường quen thuộc của vùng mỏ sẽ hợp cái tính cách nhìn đâu cũng thấu tỏ người khác như Thủy. Cái tính bộc trực thẳng thắn là ưu điểm vượt trội để giúp nó làm tròn vai trò là người đại diện cho công nhân ở đơn vị, là mong thế, chứ công việc thì vô vàn những sự khó không phải cái gì bộc trực thẳng thắn đều có thể lấy ra mà hành xử.

Thủy vốn có cá tính mạnh nên bố mẹ lo cho cô nhiều hơn là yên tâm với cái tính khí thẳng thắn và bộc trực đó, vì thế bố Thủy vẫn thu xếp cho cô về cơ quan công đoàn của công ty làm việc. Và vốn có một nội lực rất dồi dào về hoạt động xã hội đoàn thể, nên các công việc của Thủy chạy băng băng, ai cũng bảo cái Thủy con ông Tân kỹ thuật đúng là ngồi đúng chỗ. Giao việc gì cho nó cũng xong.

Công đoàn công ty liên tục có những hoạt động mới mà Tổng công ty chưa kịp khen xong thì công đoàn công ty Thủy đã có những hoạt động mới tiếp theo. Nhất là phong trào Mái ấm công nhân. Thủy vốn lanh lợi nên có nhiều mối quan hệ với các bạn cùng học đều có chung chí hướng và họ chung tay khi Thủy kêu gọi cùng hỗ trợ. Ngoài sự hỗ trợ ở công ty, việc xã hội hóa xưa nay ít vận dụng thì bây giờ Thủy đã khôn khéo vận dụng và tạo thành phong trào trong công ty cho nhiều việc khác khi cần sự huy động của cộng đồng.

Phong trào này đã được tổng công ty nhân rộng mô hình và trong cả Tổng công ty có rất nhiều gia đình công nhân khó khăn đã được trao Mái ấm công nhân. Từ chỗ họ mong ước trong vô vọng thì giờ họ đã được công đoàn đến tận nơi chỉ dẫn, hỗ trợ và nâng đỡ để họ tự vượt qua mà không phải lệ thuộc vào sự cứu trợ của công ty. Và mô hình Mái ấm công nhân thật sự mang lại niềm tin yêu của người công nhân không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn đã được bao bọc trong mái nhà công đoàn lớn mà trước đó họ còn không dám nghĩ đến...

Mỗi khi đi trao Mái ấm về, bao giờ Thủy cũng kéo bố mẹ lại để kể say sưa là hôm nay trao cho ai, họ có hoàn cảnh thế nào. Thương lắm, nếu không có cơ quan công đoàn tham gia giúp họ thì chả biết bao giờ họ thoát nghèo. Nhà thì chồng bệnh, nhà thì vợ bệnh, nhà con mắc bệnh nan y, lương của họ đâu đủ chi trả quá mức cho phép nên cứ đuối mãi.

Thủy kể về trường hợp nhà chị Hân, thương lắm! Chị ấy là lao động chính, chồng bị tai nạn nên sức khỏe kém không vào làm lò được nên lương bên ngoài ít ỏi. Chị Hân lại có đứa con bị bệnh tự kỷ sớm, nên mất một người trông con cũng đã khó khăn rồi lại càng khó khăn hơn. Thằng bé bị chứng tự kỷ tăng động, nó không ngồi yên tí nào và bố nó còn bị nó vật ra giữa nhà liên tục như làm trò cười khi bố không thể tự dậy được cứ nằm co ro giữa nhà.
“Đó là hôm bọn con đi khảo sát, chứ hôm nay nhà anh chị ấy đang xây cất xong xuôi, công đoàn phân xưởng đã mua tặng họ đủ bộ chăn ga gối đệm, và một cái tivi nữa. Nhìn họ nhận Mái ấm mà bọn con ai cũng rưng rưng bố ạ!” - Thủy nói.
- Ừ, họ yếu thế mới phải nhận hỗ trợ nên công đoàn của con mới phát huy vai trò chứ!
- Vâng, con hiểu rồi. Đấy, bố mẹ cứ cản con học công đoàn, giờ con có học có hơn đấy nhé!
- Vâng chị giỏi rồi. Nhưng mà đừng có kiêu ngạo đấy. Còn trẻ còn phấn đấu dài, còn phải qua nhiều nấc cầu thang của đời lắm mới nên công trạng gì con gái ạ!
- Vâng con biết rồi, bố cứ nói quá lên.
- Thì nói trước cho chị đỡ “ngáo” việc. Lại còn chồng con cho chúng tôi yên tâm nữa đấy chị công đoàn ạ! Đừng tưởng cứ sở hữu đôi mắt bồ câu xinh đẹp hơn người thì người ta tranh nhau đến nhà xin rước nhé! - mẹ Thủy đế thêm.
Nghe thế cô gái mắt bồ câu chau môi lên đáp trả:
- A, việc đó bố mẹ khỏi lo, con sẽ... tự bảo vệ được quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình ạ!
Thủy dứt lời thì cả nhà cười ồ. Ngoài cửa một bóng nam cao lớn bước vào:
- Cháu chào cả nhà ạ! Cháu đang cần công đoàn bảo vệ quyền lợi hợp pháp...
- Ơ, thằng Thành!
- Ơ, anh Thành, sao lại đến đây?
Thành không đáp lời Thủy mà quay qua nói với vợ chồng ông Tân:
- Dạ thưa hai bác, là cháu đi qua nhà mình thấy mọi người đang vui vẻ nên cháu ghé qua tí ạ! Cháu cũng vừa sang bên gia đình nhà ông Thúc công nhân lò, vừa về mất sức, cơ mà hoàn cảnh gia đình họ tội quá, cháu đi khảo sát trước rồi về báo cáo lãnh đạo có hướng hỗ trợ họ ạ!
- À ra vậy, ừ, thế cậu uống nước đi. Nếu làm được gì thì giúp ông ấy nhé - ông Tân từ tốn - Hoàn cảnh nhà ông ấy tôi biết mà. Cũng thật khó cho họ nếu xã hội bỏ mặc thì họ vẫn lay lắt thôi, nhưng mỗi nơi một chút là giúp họ được.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Cháu mời các bác uống nước ạ! Nước chè xanh thơm quá, bên nhà cháu mẹ cháu cũng hay nấu chè xanh, uống vừa mát vừa dễ ngủ bác nhỉ!
- Ừ nhà có cây chè ngoài vườn nên tôi cứ tiện hái một nắm là có ấm chè ngon đấy. Thế ngồi chơi nhé, Thủy tiếp anh nhé!
- Không đâu, ai lại để cán bộ bỗng chốc đi làm ghé nhà chơi cho tiện là con không đồng ý.
- Ôi trời, cái con nay rõ là... - mẹ Thủy cất lời.
- Thì con nói đúng còn gì mẹ. Anh Thành là sếp con thật, cơ mà...
- Ôi, thế thì cho anh xin lỗi em gái mắt bồ câu. Bác gái ơi, bác bênh con đi, không ánh mắt kia thiêu đốt con bây giờ, mai công ty mất cán bộ công đoàn giỏi giang đấy ạ!
- Úi trời... anh Thành rõ khéo. Ừ, anh nói thế tôi phải bênh anh chứ không... bênh nó nhé! Thôi anh em cứ ngồi đi, tôi cũng đi dọn dẹp đây.
- Úi mẹ, sao mẹ lại nói xấu con với sếp con.
Thành cười và nói:
- Dạ cháu cảm ơn bác gái, cháu sẽ...
- Ơ hay, anh hôm nay...
- Hôm nay ngày đẹp, em đã làm xong việc trao nhà Mái ấm cho gia đình chị Hân còn gì.
- Anh thì...
Khi còn hai người với nhau, Thành âu yếm nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn lóng lánh của Thủy và hỏi:
- Này mắt bồ câu...
- Không hỏi ở đây nhé...
- Thế anh đến nhà không cho anh hỏi thì anh hỏi ở đâu bây giờ?
- Thì...
- Vậy lát anh hỏi bố mẹ luôn nhé - Thành nói như thì thầm. Mặt Thủy ửng đỏ.

Thành là Phó chủ tịch Công đoàn thường trực ở công ty, Thủy là cán bộ của cơ quan đó. Hai anh em làm việc khá hợp nhau. Thành là mẫu đàn ông thời hiện đại có học hành đến nơi đến chốn, có kỹ năng làm việc nhanh và hiệu quả và vì thế, Thành xứng đáng với vị trí anh đang đảm nhận.

Khi Thủy về cơ quan, ban đầu mới nhìn thấy cô nhân viên xinh đẹp Thành còn nghĩ, cái cô công chúa õng ẹo này làm được gì, lại khổ mình phải đá lót việc cho cô ấy thôi. Nhưng khi hết đợt tập sự, Thành phấn khởi quá, đúng là được cô cán bộ công đoàn thực sự. Biết làm việc, không ỷ lại và tự năng động giải quyết các việc trong phạm vi cho phép quy định cơ quan.

Khi Thủy về cơ quan, ai cũng gán ghép họ là một cặp vì họ làm việc rất ăn ý và hiệu quả. Ông trời khéo sắp đặt họ có cơ hội làm việc cùng nhau. Và từ chỗ là cộng sự thì họ trở thành đôi bạn tâm giao hợp cả tính cách và công việc nên mọi chuyện cứ thế phát triển không cần sự thúc ép nào hết. Ban đầu còn e dè. Khi quen thân rồi Thành đã bảo Thủy:
- Ngày em mới về làm việc, anh nghĩ em... chỉ là cây hoa cảnh làm đẹp cơ quan thôi đấy. Ai ngờ...
- Ai ngờ anh vớ được... cây hoa hồng gai đâm tua tủa hả?
- Không, anh may mắn có trợ thủ đắc lực chứ!
- Lại tán tỉnh đấy, đừng cậy làm sếp em mà bắt nạt người ta đấy!

Vũ Thảo Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Tác giả đoạt giải Nhất truyện ngắn chia sẻ chuyện phía sau tác phẩm về nữ lao công quét rác

Phạm Huyền |

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Phương Trà, tác giả vừa đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác văn học về công nhân công đoàn với truyện ngắn “Con đường của Hạ”.

Truyện ngắn dự thi: Rời khỏi thành phố

An Mi |

1.
Tháng ba.
Vậy là cuối cùng ngày ấy cũng đến. Tiến và Lan đều bị sa thải trong đợt thứ hai này. Tôi biết điều đó dù cả hai người không ai nói lời nào.
Hơn tuần nay, lần lượt những hàng xóm của hai người họ trong khu trọ đã chọn về quê để bớt nặng đầu. Công việc bị mất, chẳng còn lương nữa, mà chịu thêm tiền trọ thì chắc chết đói.

Truyện ngắn dự thi: Con đường của Hạ

Phương Trà |

Ngày Hạ tới xóm Cây Xoài, trời ngập gió. Gió cuộn từng đợt, ào ạt, ngang tàng, ở quê người ta kêu là gió Nam cồ. Chỉ có gió với chị là quen, còn lại tất thảy đều xa lạ. Lạ nhứt là cái giọng bẳn hẳn, nặng nặng của bà chủ nhà trọ: “Một triệu đồng! Giá rẻ bèo cho nên đừng có trả. Tháng nào đóng tháng nấy, thong thả thì sáu tháng đóng một lần”.

Nhật Bản có Thủ tướng mới

Song Minh |

Ngày 1.10, Quốc hội Nhật Bản đã bầu ông Shigeru Ishiba, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm thủ tướng mới của đất nước.

Giá vé máy bay Tết 2025 tăng, đắt nhất gần bằng 1 chỉ vàng

Chí Long |

Trước Tết Âm lịch vài tháng, giá vé máy bay nội địa dịp Tết có xu hướng tăng trung bình khoảng 5-8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bắc Ninh bắt kẻ chống đối xử lý vi phạm môi trường Phong Khê

Trần Tuấn |

Công an TP Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp kẻ có hành vi chống đối xử lý vi phạm môi trường ở phường Phong Khê.

Bão số 5 Krathon rất mạnh, duy trì cấp siêu bão 24 giờ tới

AN AN |

Trong 24 giờ tới, bão số 5 Krathon vẫn duy trì sức gió mạnh cấp 16 giật trên cấp 17.

Ngư dân Quảng Ngãi nhập viện sau chuyến biển kinh hoàng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tàu cá của ngư dân hành nghề ở quần đảo Hoàng Sa nghi bị lực lượng nước ngoài tấn công khiến nhiều người bị thương nặng, phải nhập viện điều trị.