Là Họa sĩ, Hồng Huyên đã thể hiện được vai trò hội viên của mình. Chị thường xuyên tham gia các cuộc triển lãm phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước. Tranh Hồng Huyên tươi sáng về mầu, hình chuẩn. Đó là hai yếu tố cơ bản làm nên một họa sĩ và định danh vị trí, giá trị của họ. Chị dành tâm hồn mình cho những con người và phụ nữ miền núi với sự yêu thương và cảm thông cùng giới. Trong tranh chị, thiên nhiên miền Tây Bắc hiện lên với vẻ tinh khôi đầy quyến rũ. Thật yêu sao những cô gái Thái, H’Mông điệu đà du xuân trong sắc phục dân tộc, đẹp như những bông hoa rừng, cất tiếng đàn, tiếng khèn khiến người xem như văng vẳng bên tai. Nghệ thuật thể hiện cái thật mà không thật, cái có mà không có, đó chính là ranh giới của tài năng.
Giữa hội họa và văn chương, thật khó nói chị dành cho cái nào nhiều hơn! “Người đàn bà trong giông bão” này sở hữu ba tác phẩm đã đến tay bạn đọc. Đó là: “Chỉ tình yêu còn lại” - tiểu thuyết, “Mùa sen nở” và trước “Trước mặt là cả một khoảng trời” - tập truyện ngắn.
Văn chương như con người Hồng Huyên. Chị trải lòng về quê hương Hà Tây, nơi sinh ra và trải qua thời thơ ấu. Nơi có những triền đê hoa cải vàng ngập, làm xôn xao lòng người. Nơi có những con đường quê cong hình con tôm, gợi nhớ cho những người con xa xứ. Vùng quê ấy có biết bao con người đi qua chiến tranh mà bi kịch còn lại phải gánh chịu cho đến tận giờ. Ở nơi ấy có những chàng trai ra đi làm nghĩa vụ non sông, bỏ lại làng mối tình quê đẹp, để rồi khi trở về đã lỡ duyên xưa, nhưng ngòi bút Hồng Huyên nhân hậu, họ đã kịp hàn gắn lại và hạnh phúc đã đến với họ dù muộn màng. Truyện Hồng Huyên không rối rắm, không có cao trào, không đi vào tình tiết gây cấn. Chị không dựng truyện, khắc họa nhân vật mà dùng hình thức tường thuật, khách quan như một ống kính, ghi những sự kiện đời sống vào tác phẩm. Tác giả không nhảy vào cuộc để bàn luận, hay tham gia vaò các sự kiện. Chị kể chuyện dung dị, tự nhiên như cuộc sống vốn là thế. Trong tập “Mùa sen nở” có những truyện hay như: Hạnh phúc người lái đò, Mùa sen nở, Trăng lạnh, Hai nàng Tiên của mẹ, Hương bồ kết... Hồng Huyên còn thử sức mình ở lĩnh vực tiểu thuyết và chị cũng thành công. “Chỉ tình yêu còn lại” - chỉ bằng cái tên sách này, độc giả đã hình dung ra đối tượng phản ánh truyện của lớp trẻ rồi. Đúng vậy! Tiểu thuyết kể câu chuyện của thời cắp sách đến trường, với bạn bè, thầy cô, những dòng lưu bút và phượng hồng nức nở; nơi những mối tình đẹp đầu đời nảy nở và ấp ủ như một men say đưa họ vào đời... Văn chương quả là tấm gương phản ánh tâm hồn con người. Nó thể hiện nhân sinh quan, thế giới quan của tác giả.
Ngoài đời Hồng Huyên gần gũi thân ái với mọi người; thật thà, hồn nhiên, khiêm tốn và chất nghệ sĩ nữ tính luôn trong con người chị. Được trời phú cho gương mặt đẹp, một thân hình cao ráo, óng ả, phong cách bình dị, chị luôn ẩn mình giữa đám đông. Sự kiệm lời càng khiến mọi người chú ý, yêu mến, quý trọng Hồng Huyên hơn. Trong cuộc vui thiếu Hồng Huyên, bạn bè như thiếu một thứ gì... Nhớ và ấn tượng với nụ cười tươi tưởng như vô tư, mà tận đáy lòng chất chứa bao nỗi niềm sâu thẳm từ trong khóe mắt buồn man mác...