MỘT
Ở đâu tôi cũng nhận ra Vỹ. Kể cả khi Vỹ không cất tiếng hay cố chìm vào đám đông. Kể cả khi Vỹ kiêu hãnh đến ngang tàng và khiêm tốn đến sợ hãi. Nhưng tất cả không ra khỏi Vỹ và luôn luôn là Vỹ. Trời sinh ra Vỹ nhưng Vỹ mới là người xác lập chính mình trong thế giới nhiều hỗn loạn và quá mờ nhạt này. Vỹ bước vào hội họa từ khi nào và bằng cách nào tôi không hề biết. Nhưng tôi biết từ khi bắt đầu cầm cọ cho tới bây giờ, Vỹ là kẻ mộng du triền miên trên chính những bức toan của mình.
HAI
Vỹ lao vào trong toan rồi lại tìm cách chạy thoát khỏi nó. Toan cầm tù Vỹ và giải phóng Vỹ. Vỹ là kẻ sống trong sợ hãi với chính mình. Nhiều lúc Vỹ khóc vì tuyệt vọng. Tôi phát hiện ra điều đó bởi những dấu hiệu cố giấu trên thế giới hình khối và màu sắc của Vỹ. Vỹ thường rơi vào trạng thái rời rã cả thân xác và tinh thần. Những khối hình đã tố cáo Vỹ. Vỹ đập vỡ mình ra rồi kiên nhẫn xếp lại. Vỹ không bao giờ nghĩ tới một cái đích. Đường đi là đích của Vỹ. Sự sáng tạo không bao giờ có đích của nó. Vô tận hơn cả sự tuyệt vọng. Và thế Vỹ cứ đi và đi và đi.
BA
Con mèo đi trên mái nhà. Một bố cục phá vỡ nguyên tắc. Một ghi chú về cơn mộng du của Vỹ. Cái gì ám ảnh mình thì cái đó hiện ra kỳ vĩ nhất và choán toàn bộ không gian cảm giác và ý thức của mình. Con mèo trong tranh Vỹ thống trị toàn bộ không gian. Nó chiếm trọn không gian bức tranh nhưng nó cô đơn khủng khiếp. Con mèo càng cố chiếm không gian bức toan nó lại càng cô đơn. Vỹ là kẻ cô đơn. Vỹ không bao giờ có khả năng thoát khỏi sự cô đơn. Và sự cô đơn ban phước cho Vỹ.
BỐN
Trong tranh Vỹ tôi thường thấy những khối tách biệt. Tách biệt nhưng tôi thấy chúng lại liên kết với nhau đến lạ lùng. Sự liên kết này bất thường. Nó không phải cách chuyển màu hay sự kết nối của nét. Vì sao lại như vậy? Cuối cùng tôi phát hiện ra bí mật của riêng tôi. Của riêng tôi thôi. Chúng là những cánh cửa. Chúng tạo ra các lối thông. Tất cả chúng đều mở và chuyển động qua lại. Chúng đi qua nhau, lồng vào nhau, hoán đổi cho nhau và tạo ra một không gian phi biên giới trên chính những nét khỏe, to, đậm chắc... tưởng như đó là một bức tường ngăn cách.
NĂM
Tôi thấy nhiều hoa văn trên tranh Vỹ. Đơn giản, mộc, khỏe khoắn, vững chãi. Vỹ là một họa sỹ không giải thích và không triết lý về tranh mình. Vỹ chỉ là kẻ bước đi với đời sống của mình và để lại những dấu vết. Mỗi người xem hãy tự đi tìm những tín hiệu cho mình. Không phải cho Vỹ. Với tôi, đó là những mật mã của văn hóa nằm đâu đó trong những hiện vật tầng tầng lớp lớp của đời sống đương đại. Những hoa văn ấy tựa dấu chân giao chỉ. Và người ta nhận thấy văn hóa Việt.
SÁU
Người thi sĩ họ Hoàng ở xa xanh thi thoảng lại trở về. Tôi thấy giàn dụa trăng. Một cầu thang hẹp nhiều bóng tối. Một ô cửa nhỏ lúc nào cũng trăng. Đó không phải là ruột thịt. Không phải sự hiếu thảo. Nó đi qua mọi khái niệm nòi giống. Nó là vẻ ĐẸP. Vỹ tìm kiếm cái Đẹp hơn cả cái gọi là đạo đức. Lý do của Vỹ là cái Đẹp. Vỹ lúng túng với mọi lý do khác.
BẢY
Tôi có khả năng trò chuyện bằng ngôn ngữ cụ thể với những con vật trong tranh Vỹ. Chính xác là Vỹ lập ra ngôn ngữ cho chúng tôi đối thoại: Những con vật và Thiều. Vậy chúng tôi đối thoại về điều gì? Không có gì bí mật cả. Chúng tôi nói chuyện về cuộc chiến chống lại bộ áo khoác bên ngoài của nghệ thuật.
TÁM
Vỹ tạo ra một thế giới mà trước khi biết đến tranh của Vỹ người ta không biết có một thế giới như thế. Vỹ làm ra thế giới ấy. Thế giới ấy xác lập Vỹ. Cấp căn cước cho Vỹ. Vỹ là kẻ có căn cước trong thế giới của màu sắc.
Và ở đâu tôi cũng nhận ra Vỹ.
Hà Đông, một ngày đầu đông 2021
Buổi ra mắt cuốn sách “40” và trưng bày một số bức tranh in trong sách của 2 họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ và Lê Thiết Cương diễn ra từ ngày 22.12.2021 đến hết ngày 2.1.2022 tại Gallery Thăng Long, 41 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cuốn sách là kỷ niệm 40 năm tình bạn, tình đồng nghiệp, cùng chất liệu bột màu trên giấy (Hoàng Phượng Vỹ) và bột màu trên vải màn bồi giấy dó (Lê Thiết Cương).