Tôi gọi điện xin cơ quan nghỉ phép một ngày, rồi tìm đến bốn trung tâm môi giới bất động sản đăng ký bán gấp căn hộ tập thể mà chúng tôi đang ở. Đây là ngôi nhà bố mẹ “bán” cho tôi ngày tôi ra trường, có việc làm. Mẹ nói hàng tháng tôi phải trả góp cho mẹ, tới khi nào đủ với số tiền mua nhà thì thôi. Là mẹ nói vậy để tôi có trách nhiệm với tài sản mẹ giao cho chứ thực tế tôi đã đưa được đồng nào cho mẹ đâu. Hôm nay tôi phải giấu bố mẹ làm chuyện động trời này. Tôi phải cứu anh. Tôi phải giữ gia đình của mình.
Ảnh minh họa. |
Người tư vấn bất động sản cho biết căn hộ này theo thị trường giá khoảng 1,6 tỉ đồng, nhưng nếu tôi đồng ý bán 1,2 tỉ đồng thì sẽ có người mua ngay. Anh phản ứng dữ dội khi biết quyết định của tôi. "Anh thà chết chứ không để em phải làm như vậy". Nói xong anh bỏ ra khỏi nhà. Anh đã hoảng loạn thật sự. Tôi sợ anh sẽ làm chuyện dại dột nên đuổi theo kéo anh về nhà, chúng tôi ôm nhau khóc ròng suốt cả ngày.
Xảy ra tình cảnh như hôm nay cũng là vì anh đã sai lầm khi chọn bạn làm ăn chứ không phải cờ bạc, cá độ hay hư hỏng gì. Anh sẵn mặc cảm lấy tôi mà chẳng có gì trong tay nên luôn nuôi chí làm giàu. Anh góp vốn với bạn mở công ty may mặc, bán máy lọc nước và thuê mặt bằng kinh doanh hàng tạp hóa. Số vốn có từ đi vay nặng lãi nhờ vào sự bảo lãnh của bạn bè. Cuối cùng tiền bán hàng không bù được tiền thuê mặt bằng và trả lãi. Người bạn chung vốn thì ôm tiền trốn biệt. Tiền vay và lãi cứ tăng theo lũy kế, hết tháng này tới tháng khác và tới giờ là gần hai năm. Suy cho cùng tôi cũng có lỗi khi đã không tỉnh táo nhắc nhở anh từ đầu.
Tôi giữ lại số tiền đủ thuê nhà hai năm, còn lại đưa anh mang đi trả nợ, mà vẫn chưa đủ. Trước đó tôi hay tham gia các diễn đàn dành cho phụ nữ, các bà mẹ trẻ nên nhiều người đã quen nick. Tôi kể câu chuyện gia đình mình lên mục tâm sự và xin được mọi người tư vấn. Mọi người hăng hái "hiến kế" cho chúng tôi tham khảo những cách có thể kiếm tiền trong hoàn cảnh này. Ý kiến nào cũng thiết thực, nhưng không phù hợp với tính cách của chúng tôi. Bố mẹ tôi cuối cùng cũng biết toàn bộ sự thật. Anh đưa hai mẹ con tôi về nhà và xin được tha thứ. Chúng tôi trả nhà trọ, về ở với bố mẹ. Tôi vẫn đi làm, nhờ ông bà đưa đón con, còn anh về quê mở hàng ăn. Ở quê anh đang có công trình xây dựng, công nhân về làm nhiều, anh mở quán ngay gần khu xây dựng đó. Buổi sáng bán cháo lòng, từ trưa đến tối bán bún bò. Anh làm đồ ăn khéo, bán giá rẻ nên hàng ăn của anh ngày càng đông khách, bắt đầu có lãi, anh thuê thêm hai người phục vụ. Rồi anh làm thêm cả ruốc thịt bò gửi cho tôi bán trên các diễn đàn và bạn bè, đồng nghiệp cơ quan. Tết đầu tiên năm đó tôi đã bán được bảy mươi cân ruốc cho mọi người ăn Tết, làm quà. Mỗi lần đưa con về thăm chồng rồi trở lại thành phố, lòng tôi vơi nhẹ đi những ưu phiền, cảm giác nặng nề, hoang mang trước đó dần tan loãng. Tôi thấy mình đã sống, đã lấy lại thăng bằng. Từ một cô gái chỉ biết việc văn phòng, ăn diện, trau chuốt, giờ tôi đã trở thành một phụ nữ tháo vát, đảm đang và một “con buôn” đồ nông sản sành sỏi.
Thoáng chốc mà 5 năm đã trôi qua, chuyện cứ như một giấc mộng dữ dội. Tôi viết lại chuyện này khi ngày mai chúng tôi chuyển đến căn nhà mới, mua trả góp, gần ngay trường học của con gái và anh thì vẫn phải đi làm xa. Cuộc sống phía trước ai biết chông gai, bất ngờ nào sẽ đổ xuống? Nhưng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng tôi cũng đã quá mạnh mẽ và luôn sát cánh bên nhau cùng vượt qua.
Tin bài liên quan
- Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Không “quản” được trái tim
- Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Vì sao đàn ông không muốn từ bỏ “thú vui quần hôn”?
- Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Đứa trẻ lạ mặt...
- Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Có một tình yêu khác…
- Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Sức chịu đựng có hạn...
- Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Kẻ “thống trị”…
- Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Tiền vào tay vợ...
- Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Di chứng tinh thần