Anh đã xuất bản 5 tập thơ; được 2 giải B thơ (không có giải A) - Giải thưởng Lê Thánh Tông của UBND tỉnh Thanh Hóa cho “Hành trình” và “Hành trình 4”.
LÁ CỜ GIỮA PHỤC SINH VÀ HỦY DIỆT
(Kính tặng Bs Mai Dung và các thầy thuốc khoa Chỉnh hình - Bỏng, BV Đa khoa Thanh Hóa)
Nằm lặng trong khay
Con dao mổ như lá cờ xếp lại
Ngày, mỗi ngày
Lá cờ phất lên
Mũi dao ấn xuống
Dọa tiếng quạ kêu trên da thịt phanh trần
Ảo mờ thánh giá nơi nghĩa địa
Dõi ô cửa sáng đèn thu hết đêm đen
Hay tròng mắt tử thần trợn trừng dọa dẫm
Lưỡi dao mổ đọc lời phán xử
Cần sự chính xác đến lạnh lùng
Cảm xúc phải nhường bổn phận
Cắm cột mốc lưu niên
Bên này bông hồng sự sống trinh nguyên
Bên kia dòi bọ
Cắn xé tim người - nhưng cái chết vốn nhẹ nhàng và cực kỳ sạch sẽ
Như tắt đi một ngọn nến
Cái sống nhiều khi máu me tanh tưởi nặng nề
Thiên sứ trắng - lưỡi dao hàm ơn sự hàm ơn của sự sống quay về
Lại hứng hết hờn căm màu tử thần đại bại
Lưỡi dao ngành Y - hay chính lời thẩm phán
Lọc ra người thiện lương bị hàm oan và tội phạm
Tia la-ze lạnh lùng
Chớp rụng hết những lời nước đôi những tình nước cạn
Ngày mỗi ngày
Dao ngập ngụa cả những gì muốn trốn
Làm cột mốc lưu niên
Giữa phép phục sinh và hủy diệt
Không ca hát, than van
Không kiêu hãnh, chẳng quy hàng.
29-30.3.2018
ĐỐI THOẠI VỚI MÌNH
Người đàn ông nhận ảnh mình
Đóng khung trong ngày mừng thọ
Sau bức chân dung có gì
Rực rỡ/ ảm đạm...
Trên tường treo
Không có chuyện đằng sau... quay!
Tiến về trước: Con đường hun hút
Người trong ảnh
Không sức lực thời trai trẻ
Thêm vào hành trình phía sau
Sức tận cũng không dùng được nữa
Tôi dùng dằng hóa thạch vào khung
Tràng pháo tay bên ngoài - người trong tranh bừng giấc
Ngắm sau khung tranh bỗng thấy một người
Trước khung, lại một người như thế
Chết. Hay lãng quên...
Là điều
Không thể.
3.3.2017 (16 tháng Giêng Mậu Tuất)
HOA TRÊN THÀNH ĐÁ
Thành đá sáu trăm năm ở với đời
Khoảng trắng bên anh phút giây em vụt hiện
Thật đá hay hư ảnh đến cợt đùa?
Ngoái lại trời sâu tận đáy
Mây trắng nõn trêu ngươi thả hết bồng bềnh
Thiếu Hồ Quý Ly, đá toát mồ hôi ngăn ngắt
Hồng vẫn gai và ngọt ngào hơn trước
Hóa đá đi em - cho anh gang tay đo ướm cổng thành...
5.2015
THỪA NHẬN
Chiếc cốc ấm dấu môi người uống
Sẽ lạnh nỗi đau bởi thủy tinh chưa hẹn trước
Xong cơn khát của em, sẽ đến ai đó khác
E-nờ lần, màu thủy tinh tắm gội vẫn tinh khôi
Em gắn môi vào đêm
Trong 2
Ai sẽ là miệng cốc?
Dẫu từng hẹn nhau từ buổi đầu đời
Nụ hôn tình có giống tiếng vỗ tay?
Vỗ vỗ vỗ... đến 2 lòng tay bỏng rát
2 cánh tay mỏi nhừ
Vẫn phải... vì ai kia lừ mắt?
Ừ nhỉ!
Nếu thật lòng, anh hay em rụt lại một bàn tay
Buổi diễn sẽ thừa người xem mà thiếu diễn viên đích thực
Đó: Thừa nhận vì yêu ta đã giết yêu rồi!
2.3.2018
TỈNH THỨC
Những bụi phấn ngủ triệu năm trong đá
Lại mịn màng lên những cánh hoa…
Em lúc này nhí nhảnh đi qua
Gương mặt, làn da đòi về hóa thạch
Anh dõi nhìn từ triệu năm xa
Tỉnh giấc triệu năm sau nữa
Em chẳng là em, dù trả giá ngần nào
Em ra khỏi lòng nôi của đá
Triệu đời hoa tìm huyệt chui vào!