Từ hai chất liệu chủ đạo là sơn dầu và acrylic, ấn tượng thị giác mỗi bức tranh lại mang đặc trưng của từng họa sĩ: Trần Gia Tùng trừu tượng và hiện thực, Nguyễn Như Đức lãng mạn và thơ mộng và Nguyễn Thanh Hải - đầy ắp một bảng màu.
Bằng hình và màu, từng họa sĩ vẽ lên những ấn tượng không gian nơi họ đang sống. Đó có thể là bức tường loang đầy thông tin những măng-sét báo hay một góc phố ven sông, một gương mặt nhìn đi đâu đó… thì không gian của phố Hà Nội, của Hội An vẫn hiển hiện trong tranh. Chọn lối vẽ trừu tượng, Trần Gia Tùng khai thác một hiện thực của thông tin: là “vỉa hè”, “ký ức”. Một hiện thực ngay cả khi đã trừu tượng vẫn không thể mất đi sự phức tạp, bộn bề của nó. Và câu chuyện lề đường người dân nói với nhau đủ cả: Chuyện đời, chuyện bán mua, chuyện thanh niên, chuyện Sài Gòn… Bao quanh nó, những hàng rào đen - trắng dựng lên, những mảng màu nhem phủ lên đầy âu lo, nghĩ ngợi.
“Nghệ sĩ violon” - tranh của Nguyễn Thanh Hải. |
Trần Gia Tùng quê gốc Huế nhưng anh sinh ra, lớn lên, gắn bó với Hà Nội. Cho nên dù trừu tượng tới mức nào, chất Hà Nội vẫn đậm đặc. Anh chọn trừu tượng bởi anh “không muốn áp đặt suy nghĩ của mình cho người xem”, mỗi người được quyền tự cảm nhận về gương mặt của thành phố này, “cùng suy tưởng” về nó. Đó là cách yêu của người họa sĩ đối với miền đất mà mình đang sống, giống như cách yêu công việc đang làm. Có những thứ màu sắc không chủ đích chọn, nhưng khi trải chúng trên mặt toan, người họa sĩ được toàn quyền lựa chọn dùng bàn tay thay cho bay và bút vẽ, được quyền “cào cấu” chúng, di đè chúng, trực tiếp cảm nhận những dày mỏng của lớp sơn. Quyền được cảm nhận, được thể hiện ấy cũng chính là cách anh giãi bày tâm trạng cuộc sống.
“Chuyện vỉa hè” - tranh của Trần Gia Tùng. |
Khác với Trần Gia Tùng, hai họa sĩ họ Nguyễn là Như Đức và Thanh Hải lấy chính sông Hoài, phố Hội để vẽ thành tranh. Thiên nhiên hay con người của vùng đất đi vào tranh của họ một cách hết sức rung cảm. Đó là một hiện thực bay bổng, tỏa ra thứ ánh sáng rạng rỡ, hút mắt, có đủ say mê, êm dịu, suy tư. Như Đức ấn tượng bởi điểm nhìn rộng trong ngày nắng, ngày mưa, trời xanh, ánh sáng; Thanh Hải lại ấn tượng bởi những gương mặt mang màu sắc tôn giáo và âm nhạc. Hình như những con người đến đây đều được “dừng lại” trong những khoảnh khắc “rực rỡ của tranh kính nhà thờ” và “suy tư trong điệu nhạc” của chính mình. Có thể Như Đức “thích cảm giác ôm ấp hiện tại và vuốt ve nó” hoặc Thanh Hải “áp đặt bảng màu chủ thể lên các ngoại hiện nhiều mảnh ghép”, dù theo lối nào thì hồn phố Hội cũng cho người xem những khoảnh khắc cảm giác nhẹ lòng, yêu mến.
“Mảnh ghép”, có thể hiểu là ghép của những hiện thực, những không gian, những đồ thị cảm xúc trên bảng màu của người họa sĩ, ở những nơi mà anh ta sống. Có thể chỗ này rực rỡ, yên bình, chỗ kia oi bức, chật chội thì chúng đều đáng quý bởi tâm trạng, cảm xúc, suy tư thực sự họ dành cho mảnh đất của mình. Họ không phát ra âm thanh, nhưng người xem có thể cảm nhận những không gian sống ấy đang đồng thanh cất tiếng.
3.11.2016.