- Có lẽ việc các cơ quan cuối thu đầu đông 2016 lên tiếng cần có Bộ luật Ngôn ngữ tiếng Việt là một tiến bộ mới trong chương trình “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” do Thủ tướng Phạm Văn Đồng chủ trương từ cuối thế kỷ trước?
- Chú nói như thế cũng đúng, nhưng chuẩn hơn là đã có người đọc 130 bài báo hiện nay đã tìm ra 61 bài có lỗi ngôn ngữ. Một nửa là nói sai, viết sai hoặc “tự do sáng tạo” theo kiểu ngôn ngữ đường phố, ngôn ngữ mô-đéc-ních, rất phi văn hoá! Nhưng xét cho cùng Nhà nước ta đã có hàng nghìn bộ luật, đạo luật nhưng tuyệt nhiên chưa có luật nào về ngôn ngữ. Một đất nước nghìn năm văn hiến mà ngày nay nói, cả viết cứ văng mạng thì cũng là điều khiến ta phải giật mình.
- Bác nói càng đúng nhưng em mạnh dạn nghĩ thêm: Các nhà ngôn ngữ, các thầy dạy tiếng Việt, văn Việt, các nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ của ta bây giờ viết nói như thế nào nhỉ? Ngôn ngữ cà phê, bia bọt, ăn nhậu, tán gẫu cũng “đồng hoá” với ngôn ngữ chính thống, văn chương?
- Tớ cho rằng tất cả là không có sự quản lý ngôn ngữ. Cứ xem đang có cuộc chống sim rác, tin rác trên điện thoại di động mới tìm ra là từ năm 2013 đã có kế hoạch thu hồi những sim kích hoạt để bán ra thị trường của các nhà mạng lớn như Viettel, Mobifone, Vinaphone, nhưng đến nay vẫn chẳng có ai thi hành. Vườn không rào thì gà phá rau, vậy thôi. Cáu quá mà đập cái di động thì mất tiền mua cái khác, không giải quyết được vấn đề!
- Vừa có Hội chợ sách Quốc tế ở FrankFurt (Đức), Công ty sáng tạo Trí Việt của ta đã được yêu cầu báo cáo về tình hình sách lậu ở Việt Nam. Ối giời!
- Lại có chuyện về văn hoá Huế. Vâng, lại Huế, thành phố Festival Quốc tế của Việt Nam. Từ năm mở đầu 2008, các nhà điêu khắc thế giới đã đến Huế sáng tác tượng. Sau Festival các tác phẩm được đưa vào bày ở Công viên Điêu khắc bên bờ sông Hương, nhưng đến nay cỏ đã mọc che kín tượng, có chỗ tượng vẫn còn nhưng nằm trong hàng rào quy hoạch của dự án gì đó, chờ ngày san ủi. Không biết nếu ta còn định làm lần nữa và các nhà điêu khắc quốc tế có sang đục đẽo nữa không nhỉ?
- Cũng không có câu trả lời đâu. Những cục đá nặng bỏ bố, trộm nào dám khênh?
- Sao không đem tặng, khối cơ quan, đơn vị sẵn sàng nhận để thêm phần cho văn hoá cố đô.
- Ôi dào! Nói thế có mà nói cả ngày! Xem ra Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam có quyết định “bắn” quảng cáo vào các bài trên đĩa karaoke để lấy tiền trả tác quyền cho các nhạc sĩ là quyết định thực tế, có ý nghĩa nhất.
- Nhạc sĩ Phó Đức Phương đang làm liveshow của mình. Nhiều người biết ông Phương là người vừa có tài, vừa có tình, nhưng ít tiền làm sao dựng được chương trình? Ông Phương - Giám đốc Trung tâm bản quyền tác phẩm âm nhạc cười hề hề trên truyền thông: “Tôi sẽ thu tiền bản quyền âm nhạc của tôi để trả cho tôi!”. Thế là vừa gọn, vừa đẹp, hay!