Mấy hôm nay, đọc báo cứ bực mình vì những chuyện nước mình. Chuyện lớn chẳng nói, chuyện nhỏ nhỏ thôi. Có cái xã ở cái tỉnh dạo này chịu nhiều khổ cực vào loại nhất nước, là tỉnh Hà Tĩnh, mới đây lại có cái việc bêu tên lên loa xã những phụ huynh có con em chưa kịp góp tiền trường. Mà tiền có ít đâu, phóng viên báo Dân Trí cho biết, đầu năm học 2016 - 2017, Trường Tiểu học xã Cẩm Thăng đã thu các khoản tiền bắt buộc là 1.543.000/em. Trong số đó có tiền thu xây dựng, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị… Nhưng học được hơn một tháng, phụ huynh lại nhận được thông báo của UBND xã phải đóng thêm số tiền xây dựng phòng đa chức năng với số tiền 631.000 đồng/em và phải đóng trong vòng 3 năm liên tiếp (2016 - 2018), mà xã này lại là xã nghèo, chỉ trông chờ vào mỗi cây lúa nên cùng một năm học, phải đóng cho nhà trường và xã đến 2 lần chi phí xây dựng nên với nhiều gia đình, là một khoản tiền không nhỏ. Những nhà có một học sinh học ở bậc tiểu học còn đỡ, nhiều gia đình có 2 con trở lên, khoản đóng góp này là quá khó để xoay sở.
Dân đành là kêu khó, nhưng chính quyền xã Cẩm Thăng vẫn quyết tâm thu bằng được khoản tiền nói trên. Mời họp để đòi, dặn phụ huynh đem tiền đến họp không xong, thì liên tục mấy ngày liền, ra rả ngày 2 lần, chính quyền xã cho thông báo trên hệ thống loa truyền thanh đích danh họ, tên lớp các học sinh, con của ông, bà, thôn xóm để “truy nợ”. Đòi nhiều đến thầy hiệu trưởng nghe loa cũng không chịu được. Thầy bảo, việc chính quyền địa phương cho đọc tên học sinh, phụ huynh của nhà trường chưa đóng khoản phí xây dựng trên hệ thống loa phóng thanh xã trong nhiều ngày là không nên, vì nó ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của học sinh rất nhiều”.
Em nhớ dạo con em lớp 1, ở ngay trường trung tâm Hà Nội, mà cô giáo trong lúc các trò xếp hàng vào lớp, cũng đanh thép đọc tên các phụ huynh chưa nộp tiền học. Khổ, lũ nhỏ lớp một, xếp hàng còn xiêu xiêu vẹo vẹo, nghe cô đọc tên bố mẹ mà mặt đang tươi bỗng dưng méo xệch nhìn rất tội.
Người ta nói thế là làm nhục trẻ con. Cứ bị làm nhục từ bé vì những chuyện tiền bạc như thế, lớn ít việc rảnh rỗi, chẳng biết làm gì lại cứ đi hóng chuyện đâu đâu.
Đấy là em nghĩ lan man trong lúc tắc đường.