Thôi, không cần phải kể những điều GS Trí đã làm ở Viện Huyết học. Chỉ xin nhắc lại một status trên Facebook cá nhân của ông vào ngày 19.6.2017. Trên status ấy, GS Trí đã kể về Eldeniz Nasabli, một bệnh nhân đặc biệt, một “thầy giáo vui vẻ” người Azerbaijan. Bạn ấy tình nguyện sang Việt Nam dạy tiếng Anh cho trẻ em ở Sơn La nhưng thật không may, Eldeniz Nasabli bị phát hiện ung thư máu.
Có một chi tiết thế này, khi cha của Eldeniz, ông Valeh (59 tuổi, giáo sư chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Nga đã nghỉ hưu) bay ngay sang Hà Nội chăm sóc con, trong túi ông cũng vỏn vẹn chỉ có 2.000 USD. Viện Huyết học khi ấy đã hỗ trợ hết mức có thể, kể cả việc miễn phí ăn uống cho 2 cha con. Nhưng bệnh ung thư thì... vốn đã là tốn kém.
Câu chuyện của GS Trí đã được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hơn 1 tỷ đồng sau đó đã được trao cho ông Valeh.
Không chỉ giỏi về chuyên môn, GS Trí còn khơi gợi được những xúc cảm thẩm mỹ trong dư luận. Những lời kêu gọi lương tri với người mẹ nào đó đã bỏ lại đứa con trước cổng Viện, những hoạt động không ngừng nghỉ trong “hành trình đỏ”, và cả những tâm sự chân thành “tất cả bệnh nhân đều là người nhà của tôi”.
Chính những giọt nước mắt của những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hôm qua, có lẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với một bác sĩ. Sự bịn rịn của những đồng nghiệp hôm qua chính là phần thưởng quý giá nhất đối với một người lãnh đạo.
Tôi sẽ không nói GS Trí là một tấm gương. Tôi chỉ mong những hình ảnh hôm qua là một cơ hội để tự mỗi người chúng ta soi lại mình. Nếu như mỗi y bác sĩ tận tâm hết mình với bệnh nhân. Nếu mỗi người lãnh đạo vì nhân viên, vì nhân dân... như thể đó là trách nhiệm, là mục đích sống. Nếu như mỗi chúng ta dành một phần cuộc sống, công việc cho người khác... bằng hành động chứ không phải chỉ những lời lẽ chém gió.