Với nhu cầu cấp bách cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, các cơ sở y tế có hình thức tạm ứng hoặc vay mượn hàng, vật tư y tế, kit test, hóa chất sát khuẩn… của các nhà cung cấp, doanh nghiệp tư nhân để đảm bảo nhu cầu chữa bệnh, xét nghiệm.
Thế nhưng, sau khi đại dịch kết thúc, hàng loạt cơ sở y tế trở thành con nợ bất đắc dĩ vì chưa thể trả nợ cho doanh nghiệp do vướng các thủ tục mua sắm để trả cho nhà cung cấp theo quy định tại Nghị định 98 ngày 8.11.2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.
Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, hiện số nợ theo báo cáo chính thức của các cơ sở y tế là 1.693 tỉ đồng. Trong đó, vay mượn về thuốc men, sinh phẩm khoảng 754 tỉ, về kit test khoảng 939 tỉ.
Trong số 1.693 tỉ đồng tiền nợ mà Bộ trưởng Đào Hồng Lan công bố, có những trường hợp tồn đọng, nợ quá lâu mà không có cách nào chi trả được, vì đã quá thời hạn, quá năm tài khóa, thậm chí phải đưa ra tòa và bệnh viện chắc chắn sẽ bị xử thua – theo như lời của đại biểu Nguyễn Lân Hiếu - Đoàn Bình Định.
Cũng theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, các giải pháp tháo gỡ lâu nay đang giậm chân tại chỗ do Chính phủ chỉ có thể đề ra nguyên tắc chỉ đạo các địa phương thực hiện rà soát nhưng sẽ luôn kèm theo một câu là "phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật".
Trong khi dịch bệnh là tình trạng khẩn khấp, nên việc các cơ sở y tế đi xin tạm ứng, vay mượn hàng, vật tư y tế, kit test, hóa chất sát khuẩn… của các nhà cung cấp, doanh nghiệp tư nhân… để xử lý khẩn cấp vốn đã không theo đúng quy định của pháp luật rồi.
"Đó là một việc có thể nói rất khó”, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cảm thán trước Quốc hội khi nói về cách xử lý. Tuy nhiên, rất khó hay khó đến đâu thì cũng phải tìm cho ra được cách để các bệnh viện sớm trả món nợ bất đắt dĩ này cho nhà cung cấp và doanh nghiệp.
Bởi cứ kéo dài tình trạng như hiện nay thì các bệnh viện khó, khổ một thì các nhà cung cấp, doanh nghiệp khó, khổ mười do bị chiếm dụng vốn, thậm chí còn phải “còng lưng” trả lãi ngân hàng bởi hầu hết là vốn vay.
Thêm nữa, thiên tai, dịch bệnh là điều không thể báo trước và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nếu chẳng may tới đây lại dịch bệnh lần nữa, lúc đó các bệnh viện làm sao mà xoay xở, mà mở miệng ăn nói với nhà cung cấp và doanh nghiệp với phương thức vay mượn kiểu “nắm đằng chuôi” như hiện nay?
Vay mượn kiểu "tình trạng khẩn cấp" thì trả nợ cũng phải có cơ chế "tình trạng khẩn cấp" mới hợp tình, đúng lý!