Khó từ những vấn đề vĩ mô “xuất khẩu giảm nhiều, nhập khẩu tăng cao”, khó cho đến những nhiệm vụ mục tiêu “Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước còn chậm và chưa đáp ứng yêu cầu đề ra”.
Và khó nhất là nông nghiệp, mặt trận mà trước nay qua bao cơn sóng gió, vẫn luôn chứng tỏ được là “điểm tựa của cả nền kinh tế”.
Nông nghiệp ế thừa và giá trị thấp không chỉ ở trong hình ảnh những quả dưa. Theo Bộ trưởng Vinh, riêng về tiêu thụ gạo, Chính phủ cũng họp hai lần rồi. Ngay cả Trung Quốc sản xuất dư lương thực nhưng vẫn nhập gạo của Việt Nam do giá rẻ.
“Và yêu cầu đang được Trung Quốc đặt ra là doanh nghiệp nào của họ muốn có quota nhập 10.000 tấn gạo thì phải tiêu thụ 1.000 tấn trong nước, không thì không cho. Vì thế gạo Việt Nam đang tồn ở Lào Cai”.
Và không chỉ gạo, nhiều mặt hàng khác cũng bị cạnh tranh rất căng thẳng.
Những vấn đề cấp bách chỉ đúng tật bệnh không chỉ của nông nghiệp, mà của cả nền kinh tế. Đó là việc giá trị thấp, lấy số lượng bù cho chất lượng. Bán rẻ sức lao động. Đó là sự thiếu ổn định của đầu ra. Đó là sự phụ thuộc thậm chí đến lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Và trầm kha hơn cả, là việc chưa nhìn thấy giải pháp để giải quyết vấn đề đã cũ rích này khi nông dân luôn rơi vào tình trạng “cứ làm mà không biết bán cho ai”.
Với tình trạng này, nông sản có nguy cơ thua ngay trên sân nhà khi các hiệp định thương mại tự do (FTA) hay việc đàm phán TPP thành công giống với thử thách hơn là cơ hội.
Nhưng điều đáng hoan nghênh là chí ít Bộ trưởng đã nói để nhân dân, đặc biệt là nông dân biết được tình hình đất nước. Biết để không bị bất ngờ. Biết để chung vai gắng sức cùng Chính phủ trong chặng đường không chỉ 6 tháng cuối năm. Bởi, hơn ai hết, chính họ là những người góp mồ hôi công sức xây dựng đất nước.
Nhân dân rõ ràng cần những bản báo cáo trung thực. Cần những lời nói thật. Cần những cái mở ngoặc đơn ngoài báo cáo chứ không cần sự ổn định giả tạo, không quan tâm đến những con số tô hồng không phản ánh đúng thực tế.