13h chiều ngày 27.3, chị N, từ Bạch Mai về Đại Từ (Thái Nguyên) trên một chuyến xe có 14 người.
Đến Đại Từ, có triệu chứng ho, sốt nhưng N giấu việc mình từ ổ dịch Bạch Mai, mà khai báo: Ở nhà, không đi đâu.
Bệnh viện Đại Từ chẩn đoán chị bị thiếu máu não, đã xếp N nằm cùng phòng với 8 bệnh nhân khác ở Khoa Nội.
Đến khoảng 20h tối 28.3, khi N có hiểu hiện đau họng, sốt, các nhân viên đấu tranh khai thác dịch tễ chị N mới thú nhận từ Bạch Mai về Thái Nguyên.
Kết quả xét nghiệm: N dương tính với COVID-19, trở thành bệnh nhân thứ 178.
Chỉ một hành vi khai báo y tế gian dối đã gây hậu quả là hàng loạt người trở thành F1: 14 người đã đi chung chuyến xe từ Hà Nội về Thái Nguyên; tài xế xe ôm chở chị vào bệnh viện; 10 nhân viên y tế và 8 bệnh nhân cùng phòng; chưa kể hơn 40 người đã tiếp xúc diện F2 với những người trên.
Một sự gian dối, và cái giá là hàng chục người phải cách ly, là nỗi lo lắng, hoảng sợ, và cả bộ máy y tế, chính quyền phải vào cuộc tìm mọi cách cách ly, dập dịch khi nguy cơ lây lan quá lớn.
Thủ tướng Chính phủ, trong cuộc họp hôm 29.3 đã yêu cầu Bộ Công an và Bộ Y tế phối hợp xử lý bệnh nhân COVID-19 thứ 178 để răn đe nhiều người khác.
Hôm qua, Tòa án Nhân dân Tối cao vừa có văn bản về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nếu theo những hướng dẫn tại văn bản này, bệnh nhân 178 đã vi phạm hình sự mà hành vi cụ thể là khai báo y tế gian dối.
Gian dối cũng là có tội khi hậu quả của gian dối là nguy cơ lây nhiễm, là hiện thực cách ly, nỗi lo và sự tác động xã hội vốn đang nhạy cảm với dịch bệnh.
Thật ra, Luật Hình sự đã có hẳn một điều luật (Điều 240) quy định xử lý đối với các hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm. Nhưng thực tế cho thấy chúng ta vẫn đang nhân đạo trong việc xử lý, dù đã có vi phạm gây hậu quả rất lớn.
Một văn bản cụ thể hóa, chi tiết hóa việc xử lý, dù muộn, nhưng vẫn có ý nghĩa như một cái thước, cực kỳ cần thiết. Cần thiết, không chỉ ở việc duy trì pháp chế đối với những vi phạm mà còn có tác dụng giáo dục, răn đe, để ít nhất người dân “biết” để tự điều chỉnh hành vi.
Cả nước đang sống trong 14 ngày quan trọng. Chúng ta có chiến thắng COVID-19 hay không, rõ ràng, không thể chỉ từ việc tự giác của người dân mà còn cần những cái thước, những cây gậy, những biện pháp mạnh để điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân. Tự do của mỗi cá nhân vẫn được tôn trọng và đảm bảo, nhưng cũng rõ ràng, tự do ấy không được phép xâm hại sự an toàn của cộng đồng.