Sputnik cho hay, Nga tiếp tục nâng cao chất lượng các thành tố trong “bộ ba hạt nhân”. Đến năm 2024, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trên đất liền Topol, vốn thực hiện nhiệm vụ trực chiến từ cuối những năm 1980, sẽ ngừng hoạt động.
Cây gậy răn đe của Liên Xô trước tên lửa Mỹ Minuteman III
Vào giữa những năm 1970, tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III với độ chính xác cao hơn đã được đưa vào trang bị cho quân đội Mỹ, khi độ lệch lớn nhất của đầu đạn không quá 200m. Người Mỹ có thể nhắm vào các giếng phóng tên lửa ICBM của Liên Xô, mà tọa độ của chúng đã được biết nhờ chòm sao vệ tinh mạnh mẽ của Mỹ. Liên Xô đã nhận ra mối đe dọa và bắt đầu khẩn trương giải quyết vấn đề.
Viện Kỹ thuật Nhiệt Mátxcơva bắt đầu phát triển một tổ hợp mới dựa trên ICBM mới. Theo các chuyên gia, tổ hợp mới phải được đặt trên phương tiện vận tải - bệ phóng tự hành. Tổ hợp mới phải di chuyển gần như liên tục để đối phương không có khả năng theo dõi hàng chục tổ hợp cùng một lúc. Và cơ hội tìm thấy chúng trong các khu rừng rậm ở phía Bắc phần Châu Âu của Liên Xô hoặc trong rừng taiga ở Siberia là gần như bằng không.
Tuy nhiên, ngoài việc chế tạo tên lửa mới còn phải thiết kế bệ phóng tự hành trên khung gầm có khả năng vận chuyển tên lửa hạng nặng. Nhà máy chế tạo máy kéo bánh lốp (Minsk) và Nhà máy sản xuất Barrikady (Volgograd) đã phát triển một hệ thống như vậy.
Xe MAZ-7917 bố trí bánh 14x12 được trang bị động cơ turbodiesel V12 công suất 710 mã lực, đạt tốc độ tối đa 40km/h và có thể chạy được quãng đường khoảng 400km với quả tên lửa "trên lưng".
Các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM mới đã bắt đầu vào mùa thu năm 1982, và đến mùa hè năm 1985 các tổ hợp đầu tiên được nhận vào làm nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm. Về mặt chính thức, hệ thống tên lửa đất đối đất di động Topol đã được đưa vào biên chế trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Liên Xô vào cuối năm 1988.
Bảo đảm đòn trả đũa
Tên lửa RS-12M Topol là tên lửa ba tầng, trọng lượng phóng 45,1 tấn. Tên lửa được đặt trong thùng phóng kín, bên trong có hệ thống thông gió giúp duy trì nhiệt độ và độ ẩm ở mức ổn định. Ở trạng thái này, tên lửa có thể được lưu giữ trong toàn bộ thời gian sử dụng, trong hàng chục năm.
Topol là ICBM nhiên liệu rắn. Nó có thể được triển khai rất nhanh, khá dễ vận hành và thân thiện với môi trường. Đầu đạn nhiệt hạch đơn khối có đương lượng nổ trong khoảng 500-800 kiloton. Tên lửa Topol có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 11.000km, tiếp cận bất kỳ mục tiêu nào trên lục địa Mỹ.
Đến năm 1999, bất chấp những khó khăn về kinh tế, Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga đã có hơn 360 bệ phóng Topol. Việc triển khai hàng loạt tên lửa này đã đảm bảo an ninh cho Nga.
ICBM mới thay thế các tên lửa cũ
Vào cuối những năm 1990, Liên Xô bắt đầu sản xuất hàng loạt tổ hợp Topol-M được cập nhật với tên lửa RS-12M2 hiện đại hơn. Nó được trang bị một đơn vị dẫn đầu monoblock, với sức công phá 1 megaton tương đương 1 triệu tấn thuốc nổ TNT.
Tên lửa nâng cấp có độ chính xác cao hơn, ít bị tổn thương hơn trước tác động của các hệ thống phòng thủ tên lửa, có thể cơ động, chống xung điện từ và mang theo một bộ đầu đạn giả. Tên lửa RS-12M2 nặng hơn so với người tiền nhiệm, do đó khung của bệ phóng phải được sửa đổi. Xe mang phóng tên lửa này có 16 bánh (16x12), động cơ trở nên mạnh mẽ hơn - 800 mã lực.
Đến đầu những năm 2010, ngành công nghiệp tập trung vào tên lửa RS-24 Yars mới, cuối cùng tên lửa này sẽ thay thế tất cả các Topol. Ưu điểm chính của RS-24 Yars là 4 đầu đạn với sức công phá từ 300 đến 500 kiloton mỗi đầu và tầm bắn tối đa lên tới 12.000km. Ngoài ra, tên lửa này có thể được phóng từ bất kỳ điểm nào trên đường tuần tra. Hiện nay, tên lửa Yars là nòng cốt chính của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.
Trong tương lai gần, tiềm lực của "bộ ba hạt nhân" Nga sẽ được củng cố thêm nhờ ICBM RS-28 Sarmat đầy hứa hẹn. Một số đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật của nó đã được tiết lộ lần đầu tiên vào năm 2019.
Sarmat có tầm bắn lên đến 18.000km và mang được 10-15 đầu đạn, bao gồm cả đầu đạn dẫn đường siêu thanh Avangard, đạt tốc độ tới Mach 15, tương đương 18.555km/h. Tốc độ bay cực cao và khả năng cơ động của Avangard khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương trở nên "vô dụng" vì hầu như không tên lửa nào có thể bắn hạ nó ở tốc độ như vậy.