Nhưng càng gần đến ngày bước vào giải đấu chính thức, dường như huấn luyện viên 68 tuổi đang đưa ra những yêu cầu cao hơn, những đòi hỏi lớn hơn với các học trò của mình. Sau 2 trận giao hữu với New Zealand và Tây Ban Nha, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề của đội.
Tuy nhiên, thẳng thắn trước một thực tế hiển nhiên có phải là liệu pháp tinh thần tốt dành cho các học trò? Trước những đối thủ mạnh hơn, hẳn nhiên, điểm yếu của đội mới bộc lộ. Như người ta vẫn nhớ, thầy Chung nói rằng, nhờ World Cup, tuyển nữ Việt Nam mới có cơ hội chạm trán các đội tuyển mạnh trên thế giới. Và vì thế, những trận đấu đã qua, hay 3 trận sắp tới ở World Cup là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam biết mình ở đâu, để từ đó học hỏi được nhiều điều.
Về lí thuyết là vậy, nhưng trong hoàn cảnh cụ thể, thật khó để giữ được trạng thái tâm lí. Sự nỗ lực là đương nhiên, nhưng đâu đó trong suy nghĩ của huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò, ai cũng hy vọng, mong chờ vào điều gì đó thực sự đặc biệt. Và cũng bởi thế, câu hỏi đặt ra là, liệu tất cả 23 tuyển thủ có cơ hội trải nghiệm ở World Cup hay không?
Tuyển nữ Việt Nam sẽ ra sân với mục tiêu hạn chế tối đa bàn thua trước các đối thủ mạnh như Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha? Nếu chỉ là như thế, ngoại trừ chấn thương hay thẻ phạt, đội hình ra sân vẫn sẽ là những cầu thủ tốt nhất, phần còn lại sẽ phải chờ cơ hội đến với mình trên ghế dự bị.
Nhưng ngược lại, một khi đã không đặt nặng thành tích, việc tính toán, sắp xếp cho các cầu thủ ra sân thi đấu ở khoảng thời gian nhất định lại là sự chuẩn bị quan trọng cho tương lai. Nếu đội tuyển nữ có thua với những tỉ số rất đậm thì cũng không ai trách thầy Chung, không ai trách các cầu thủ. Nhưng đổi lại, mỗi thành viên trong đội đều được trải nghiệm và rút ra bài học lại là “tư liệu quý”, phục vụ cho chính họ và cho đội tuyển.
Muốn thế, cần phải gạt qua một bên nỗi sợ hiện tại là khoảng cách trình độ…