Đô cử Hoàng Thị Duyên - niềm hi vọng cuối cùng có huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo đã không thể mang lại thành tích như mong muốn. Tổng cử của Duyên chỉ là 208 kg, kết quả này không phản ánh đúng khả năng của cô.
Hồi tháng 4.2021, thành tích của Duyên tại giải vô địch Châu Á 2021 là 216kg. Trong kỷ lục quốc gia của cô là 223kg. Trong khi đó, những đô cử đã vượt qua Hoàng Thị Duyên để giành huy chương Olympic Tokyo có thành tích là Guryeva Polina (Turkmenistan) giành huy chương bạc với 217kg, Andoh Mikiko (Nhật Bản) giành huy chương đồng với 214kg.
Nói Hoàng Thị Duyên là niềm hi vọng cuối cùng là bởi, những môn còn lại của đoàn thể thao Việt Nam không có cửa tranh huy chương Olympic. Việc Duyên được đặt kỳ vọng có huy chương là điều đã được tính toán dựa trên những con số cụ thể về thành tích của đô cử này.
Trước đó, Thạch Kim Tuấn cũng để mất cơ hội trong tình trạng tương tự. Anh từng giành huy chương bạc SEA Games 30 với tổng cử 304kg. Nhưng tâm lý thi đấu không tốt đã khiến đô cử Việt Nam không thể hoàn thành phần thi cử đẩy với mức 150kg rồi 158kg, không được xếp hạng. Vận động viên Irawan Eko Yuli (Indonesia) chỉ nâng được giành huy chương bạc chỉ có tổng cử 302kg còn Son Igor (Kazakhstan) giành huy chương đồng với tổng cử 294kg.
Hình ảnh Hoàng Thị Duyên bị quả tạ đè lên người sau khi cô không thành công mức 119 kg cử đẩy giống như một cú "đè bẹp" mục tiêu có huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Olympic lần này. Một kỳ Olympic "trắng tay" mà ngành thể thao sẽ phải xem xét một cách nghiêm túc trách nhiệm.
Sự thất bại sẽ không chỉ nhìn ở việc vuột mất những tấm huy chương. Đó là thất bại của cả ngành thể thao trong việc chuẩn bị cho sân chơi Olympic. Rộng hơn là cần xem lại công tác đầu tư cho các vận động viên trọng điểm, việc ứng phó với những khó khăn trong thời gian toàn ngành ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Nếu lấy lý do dịch bệnh để bao biện cho thành tích kém, hãy nhìn sang các quốc gia khu vực Đông Nam Á vừa giành huy chương như Thái Lan, Philippines, Indonesia.
Không giành được thành tích, các vận động viên là người buồn nhất. Họ đã nỗ lực hết mình, thậm chí có những vận động viên đã nén đau để hoàn thành phần thi của mình. Câu hỏi được đặt ra, những vận động viên đại diện cho thể thao Việt Nam dự Thế vận hội đã được đầu tư đúng mức và đã được chuẩn bị tốt?
Đêm 27.7, sau cuộc họp của đoàn thể thao Việt Nam, huấn luyện viên Lưu Văn Thắng của bộ môn cử tạ nói: "Tôi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ đã theo dõi, ủng hộ cử tạ suốt thời gian qua. Thầy trò tôi rất buồn vì kết quả thi đấu không được như mong muốn dù đã cố gắng hết sức. Đối thủ của Duyên rất mạnh, họ được đầu tư bài bản.
Còn với Hoàng Thị Duyên, gần 2 năm qua vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thầy trò tôi không được đi tập huấn và thi đấu nước ngoài nhiều. Vì thế vận động viên đã không thể phát huy được hết khả năng của mình khi tranh tài tại Olympic Tokyo. Đây sẽ là bài học để thầy trò tôi rút kinh nghiệm cho Olympic Paris vào năm 2024, không lặp lại như hôm nay".
Vâng, nguyên nhân do đối thủ được "đầu tư bài bản". Có lẽ, chỉ cần dòng đó là đủ đúc kết cho một thực trạng đã kéo dài. Còn ngành thể thao và Uỷ Ban Olympic Việt Nam cũng cần có những "quả tạ" đè xuống để nhìn thẳng vào trách nhiệm sau kỳ Olympic này.