Xen giữa trạng thái phấn khích của người hâm mộ Việt Nam sau trận thua 2-4 trước tuyển Nhật Bản, một dòng trạng thái của Grushin đã “gây bão”. Đại ý của ông rằng, chính bởi Nguyễn Filip là nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam thua trận. Ông cho rằng, thủ thành sinh ra ở Cộng hòa Czech là “cầu thủ tệ nhất” trong trận đấu mà lẽ ra tuyển Việt Nam có thể cầm hòa đội bóng mạnh nhất châu Á.
Văn Lâm, người mà ông đại diện, không tập trung đội tuyển lần này vì chấn thương. Nhưng ngay cả vậy, cách Grushin đánh giá khiến người ta hiểu đó là một kiểu “dìm” đối phương và nâng thân chủ của mình lên trong bối cảnh 2 thủ thành sẽ tiếp tục cạnh tranh vị trí trong tương lai.
Nhưng có vẻ như kết quả của nó là sự phản tác dụng, vì chẳng mấy người hưởng ứng theo quan điểm đó. Ngược lại, hành động đó thậm chí còn khiến hình ảnh của Văn Lâm bị ảnh hưởng. Rồi nó cũng có thể dẫn đến điều gì đó nảy sinh trong nội bộ đội tuyển, nếu Văn Lâm không có sự kiểm soát tốt hơn những nhân tố thân cận.
Chuyện hình ảnh của cầu thủ bị ảnh hưởng bởi người ngoài từng xảy ra với Tấn Tài. Khi anh không được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập lên tuyển, người nhà đã đăng trên trang cá nhân những lời chỉ trích nhằm vào chiến lược gia người Pháp. Hay chuyện Hoàng Đức không được thi đấu ở vòng loại World Cup tháng 11 năm ngoái, nhiều phản ứng mang tính mỉa mai, tiêu cực, thực ra, chỉ làm xấu hình ảnh của cầu thủ chứ không mang lại tác dụng gì tích cực.
Vẫn biết rằng, quan điểm là của cá nhân và có quyền thể hiện nó, nhưng đôi khi người ta phải biết mình đang ở vai trò, vị trí nào, tiếng nói có đủ trọng lượng, sự uy tín để thuyết phục tất cả hay không? Và nếu không thể giúp cầu thủ của mình bằng những lời nói, cứ im lặng có khi lại hay.
Hay như mới nhất là chuyện vận động viên thể dục dụng cụ Như Phương giã từ sự nghiệp vì những lùm xùm về thủ tục hành chính và tài chính, các quan điểm đang trái chiều, nhưng cũng không thể đánh giá chắc chắn về bản chất sự việc, bản chất của các nhân vật liên quan. Phán xét sớm dễ “há miệng mắc quai”.