Và thế là, ông Chủ tịch bị truyền thông cũng như người hâm mộ bóng đá xứ sở đấu bò kêu gọi từ chức. Lời xin lỗi đã đưa ra, có từ chức hay không thì chưa biết, nhưng với ông, “vết đen” đã xuất hiện trong hồ sơ. Và nó không dễ xóa, nếu không muốn nói là không thể xóa.
Nhưng cũng có kiểu “vết” mà với một sự đánh đổi, nó có thể làm người ta bỏ qua. Như huấn luyện viên Jorge Vilda của đội tuyển nữ Tây Ban Nha chẳng hạn. Ông từng bị 15 cầu thủ ký đơn gửi lên Liên đoàn với tuyên bố “không thi đấu cho đội nếu Vilda vẫn làm huấn luyện viên” vì cách quản trị quá hà khắc.
Nhưng cũng may cho Vilda, RFEF không sa thải ông, và đội hình tuyển nữ Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ 2023 chỉ có 3 cầu thủ trong số những cái tên “nổi loạn”. Họ chấp nhận xin lỗi, trở lại và cùng đội đến vinh quang. Còn với Vilda, người ta có thể không hiểu hết “vết” của ông trong quản lý là gì, nhưng với tuyên bố “sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ nếu nó giúp vô địch World Cup” và “cách duy nhất để đạt được thành công là làm việc, làm việc và làm việc”, ông sẽ được nhìn ở góc độ khác.
Chính ông Chủ tịch RFEF cũng nói một câu rất hay: “Số ít những người thường xuyên thất vọng và bực bội phải học cách để yên cho người khác làm việc”. Không biết “số ít” đó là bao nhiêu, nhưng ở Anh, một “số nhiều” đã, đang và sẽ không bao giờ “xóa vết” cho Mason Greenwood, cầu thủ vừa chấm dứt hợp đồng với Manchester United.
Bị buộc tội bạo hành - các cáo trạng đã bị bãi bỏ từ tháng 2 năm nay, nhưng mọi thứ với cầu thủ người Anh ở Man United là dấu chấm hết. Manucians không chấp nhận anh, chia tay là con đường tốt nhất cho các bên - như Greenwood nói, và phía trước là nơi nào đó anh không ảnh hưởng đến Man United nữa…
Theo một cách hiểu, “vết đen” của cá nhân nào đó có được xóa hay không phụ thuộc vào phán xét của cộng đồng chứ không hẳn bởi tòa án…