Đề nghị Luật hoá chủ trương bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm
Sáng 24.5, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 3 Quốc hội khoá XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đề nghị thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám vì lợi ích chung.
Theo đại biểu Cảnh, Đại hội XIII của Đảng đã đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 Việt Nam là nước công nghiệp; chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, yêu cầu tăng trưởng GDP bình quân đạt 7%/năm.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm chậm tốc độ phát triển, ông Cảnh cho rằng, để hoàn thành được các mục tiêu đề ra cần phải có những đột phá. Trước hết, theo ông Cảnh, cần phải có đột phá về chính sách, công tác điều hành.
Đặc biệt, theo đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, để phát triển, một số trường hợp "cần phải vượt qua chính sách pháp luật hiện hành" để đạt được kết quả cao hơn vì lợi ích chung.
“Muốn có đột phá thì chúng ta cần có Luật Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Luật này có thể xung đột với nhiều luật khác như Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường... nhưng sẽ có giá trị pháp lý cao hơn. Có thế thì chủ trương bảo vệ những người dám nghĩ dám làm, bảo vệ lợi ích chung mới sớm đi vào cuộc sống”.
Hiến kế về nội dung của luật, ông Cảnh cho rằng, Luật Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm sẽ có hai phần. Phần một là phần cá nhân, tổ chức quyết định những công việc chưa được pháp luật quy định. Hai là phần cá nhân, tổ chức quyết định những công việc trái với pháp luật hiện hành quy định.
Trong mỗi trường hợp sẽ quy định cụ thể việc xin ý kiến tập thể, Mặt trận, lãnh đạo, cấp trên. Trên cơ sở đó sẽ cân nhắc vì lợi ích chung, như với quyết định này sẽ giúp tăng trưởng địa phương là bao nhiêu %, ngân sách tăng bao nhiêu %, đẩy nhanh tốc độ xây dựng hạ tầng bao nhiêu... Những con số này sẽ được tính toán khoa học.
“Quyết định này sẽ không làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Cá nhân, tổ chức đưa ra quyết định đột phá, dám nghĩ, dám làm mang lại lợi ích sẽ được tuyên dương, khen thưởng để lan tỏa trong xã hội”, ông Cảnh nói.
"Luật rừng" là có hại nhưng "rừng luật" kém hiệu quả có hại nhiều hơn
Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Long An) nhìn nhận, những bất cập, tồn tại nhiều năm trong công tác xây dựng pháp luật như việc xây dựng văn bản chưa bảo đảm chất lượng, chưa đầy đủ theo quy định; chương trình phải điều chỉnh nhiều lần...
Từ đó, đại biểu đề nghị cần tăng cường tính dự báo, sự chủ động của các cơ quan đề xuất các dự án luật; hạn chế xây dựng chính sách, cơ chế quy định bằng các Nghị quyết thí điểm.
Thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị nguyên tắc xuyên suốt công tác lập pháp của Quốc hội. Đó là: khi chấp thuận đưa bất kỳ một sáng kiến lập pháp, làm mới, sửa đổi, bổ sung một đạo luật, trước khi đưa vào chương trình lập pháp của Quốc hội, đề nghị Quốc hội phải buộc tổ chức, cơ quan đề xuất phải có bản đối chiếu, phân tích và đánh giá hai cực “phí tổn và lợi ích” của dự án luật đó.
Đại biểu Nghĩa cũng cho rằng, cùng với đánh giá phí tổn là so sánh, phân tích và đánh giá các lợi ích: lợi ích cho đất nước, cho nền kinh tế, cho quản lý nhà nước và cho người dân; lợi ích ngắn, trung và dài hạn; lợi ích chuyên ngành và lợi ích tổng thể; lợi ích kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng; tác động đến lợi ích trong nước và quốc tế.Quốc hội cần yêu cầu tổ chức, cơ quan trình sáng kiến lập pháp hay trình dự án luật phải cung cấp các thông tin được lượng hóa, tiêu chí hóa, mô hình hóa, có phân tích, tổng hợp, đánh giá nhiều chiều một cách khách quan, khoa học. Từ đó UBTVQH và Quốc hội quyết định có đưa dự án luật đó vào chương trình xây dựng luật hay có thông qua dự thảo luật hay không. Các cơ quan của Quốc hội cũng cần mời các chuyên gia phản biện chuyên môn, chuyên sâu, nhất là về so sánh phí tổn - lợi ích như nêu trên.
Đại biểu Nghĩa cho biết đề nghị như vậy vì các sáng kiến lập pháp hay dự án luật, trong phần đánh giá tác động, thông tin về phí tổn thường bị xem nhẹ, không đánh giá hết, hoặc đánh giá rất chung chung, chủ yếu nói đến cái lợi, mà cũng chỉ nói một chiều, rất khó để các đại biểu, nhất là các đại biểu không chuyên ngành, có thông đủ thông tin để đánh giá hay phản biện.
"Luật rừng là có hại, nhưng một rừng luật với hiệu quả, chất lượng kém, chồng chéo, xung đột gây ách tắc thì thiệt hại còn nhiều hơn" - Đại biểu Nghĩa nhấn mạnh.