Cô thấy ánh nhìn của anh cười hỏi: Đàn ông quan tâm đến cơ thể phụ nữ ở những điểm nào nhất. Anh hơi giật mình vì câu hỏi thẳng thắn của cô và kể ra vài ba gạch đầu dòng. Và nhớ lại một tấm ảnh chụp hai người khác giới lạ lẫm tình cờ gặp nhau chiếu đèn vào nhau. Người đàn ông chiếu vào thân hình người phụ nữ, còn người phụ nữ chiếu đèn vào gương mặt người đàn ông. Mấy gạch đầu dòng của anh chỉ tạo nên cái cười nửa miệng của cô.
Trong một buổi chiều đông se lạnh, cô có lý do để hiếm hoi kể về những thăng trầm của đời mình. Xưa cô đẹp lắm nhưng rồi lấy chồng, sinh con, có những điều khiến cô không hòa hợp trong cuộc sống gia đình, nên chán chường, không thiết giữ gìn nhan sắc. Mọi thứ cứ tàn phai theo năm tháng, cho đến một ngày, tiếng thét nữ quyền trong cô và khát vọng trong mơ tưởng mãi chìm sâu bùng lên dữ dội. Và cô đã tạo nên một cuộc sống mới để mình thật là mình. Dẫu không thể tự do tuyệt đối thì cũng tiệm cận đến sự tự do. Nếu không thể chiến thắng số phận thì phải biết thắng chính mình.
Kể từ khi thoát ra khỏi cái lưới vô hình tự mắc vào, thần thái cô khác hẳn. Ánh mắt, gương mặt sáng ngời, đi đến chỗ đông người, cô luôn là điểm nhấn thu hút các ánh nhìn khác giới dù không còn trẻ. Và cô yêu cả cái nếp nhăn trên khóe mắt vì đó là vẻ đẹp của thời gian. Dẫu vậy, cô bảo: Vẻ đẹp bên ngoài mới chỉ là 20%, nên nếu anh chỉ thích một vài điểm trên cơ thể thì còn là số phần trăm ít ỏi hơn. Cô bảo nhiều bạn trẻ Hàn Quốc giờ không còn chuộng vẻ đẹp hoàn hảo theo kiểu thẩm mỹ giống nhau nữa mà họ đã tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên nhiều hơn.
Bởi cái hoàn hảo chỉ khiến ta “kính nhi viễn chi” còn cái không hoàn hảo mới làm ta muốn tiếp cận. Và cô cười phá lên giòn tan bảo anh vì cô không hoàn hảo nên mới ngồi đây với anh, còn không anh tuổi gì!