Tên đầy đủ của chị là Nguyễn Thị Huệ, quê ở Đại Lộc, Quảng Nam. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư xây dựng cầu đường, chị về Cần Thơ lập nghiệp. Dù có công việc ổn định ở một công ty trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhưng chị vẫn vương vấn với niềm đam mê từ thời thuở nhỏ: Thơ ca và tà áo dài truyền thống. Những “giằng xé” giữa công việc ổn định và giấc mơ thuở nhỏ, cuối cùng đã dẫn chị đến một quyết định táo bạo: Dừng công việc hiện tại để đi theo khát vọng trái tim mách bảo. Chị mở một cửa hàng thời trang, lấy áo dài làm sản phẩm chủ lực để xây dựng thương hiệu; đầu tư và trau chuốt cho sản phẩm áo dài để vừa kinh doanh vừa thỏa được ước mơ về thời trang của mình.
Ở tuổi 39, nhìn về tương lai, chị cứ tưởng là sẽ dừng lại ở vị trí chủ một cửa hàng thời trang, nếu như cửa hàng của chị không có sự xuất hiện của nhà thiết kế (NTK) Minh Hạnh - một người chị hằng thần tượng ngưỡng mộ… Qua trò chuyện, chị tiếp nhận nhiều thông tin về chương trình “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” do NTK Minh Hạnh làm tổng đạo diễn (sự kiện đầu tiên của chương trình dự kiến tổ chức ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám dời sang tháng 9.2020).
Rồi sau đó, trong niềm vui vỡ òa, Huệ Thi nhận được thông tin: Chị là một trong 20 NTK được chọn tham gia vào chuỗi Chương trình “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”.
Huệ Thi bộc bạch: “Từ lúc nhận được tin mình là 1 trong 20 NTK được chọn tham gia vào chuỗi chương trình Áo dài - Di sản Việt Nam, thật sự tôi mừng, nhưng cũng rất căng thẳng, lo lắng vì đây là sân chơi lớn. Mừng là ước mơ thời trẻ tuổi nay có điều kiện chắp cánh, nhưng vẫn bị nỗi lo lấn át. Làm gì để phác họa được trọn vẹn hình ảnh Đờn ca tài tử Nam Bộ trên tà áo dài, làm thế nào cho bộ sưu tập “Hương sắc miền Tây” tỏa sáng, ấn tượng, làm sao để đứng trong sân chơi này phải mang đến giá trị thật sự xứng tầm…
Nếu nói đến nhà thơ Huệ Thi, nhiều bạn đọc và văn sĩ dễ dàng nhận ra, nhưng với giới thiết kế thời trang, Huệ Thi là cái tên hoàn toàn mới mẻ. Nhiều đêm tôi trăn trở chọn chất liệu cho bộ sưu tập, thể hiện ý tưởng: Làm sao cho đậm chất miền Tây - đơn giản, phóng khoáng, lãng mạn hiện hữu trên tấm áo dài, mang đậm nét văn hoá đờn ca tài tử, khắc họa được tính cách con người miền Tây...”.
Huệ Thi nghĩ đến nhiều hình ảnh của vùng đất ngọt lành. Làm sao đưa hết vào, thật tinh tế, thật nhẹ nhàng, thật dung dị như chính tính cách hồn hậu của người miền Tây trong từng câu ca điệu hát… Nhưng nên chất liệu gì đây? Đó là yếu tố quyết định cho hình ảnh bộ sưu tập. Voan, lụa, gấm…? Không, có thể những chất liệu ấy từng góp phần cho áo dài Việt thăng hoa, nhưng phải dùng chất liệu nào làm bật lên hương sắc miền Tây. Tạo được nét đặc trưng của vùng miền chỉ có thể khai thác văn hoá và chất liệu tại chỗ, duy nhất chỉ có thể là một thứ lụa bản địa từng vang danh một thời: Đó là vải lãnh Mỹ A, mùa lạnh mặc ấm, mùa nóng mặc mát. Đây là loại vải huyền thoại màu đen tuyền do nhuộm bằng trái mặc nưa; lãnh Mỹ A mềm bóng ôm sát làm tôn thêm vẻ đẹp cơ thể của người phụ nữ… Nhưng chỉ với tông màu đen chủ đạo vẫn chưa đủ vì cũng có lần làng thiết kế thời trang rộ lên khi lãnh Mỹ A sắp được được tái sinh qua sự sáng tạo của nhiều nhà thiết kế trong nước, nhưng rồi chẳng bao lâu lại lắng xuống… Phải tìm thấy sự khác biệt để mở hướng mới. Huệ Thi tìm về Tân Châu - quê hương của vải lãnh Mỹ A.
Rồi chị nghĩ đến khai thác đặc trưng để tạo nét riêng cho một nhà thiết kế tại ĐBSCL có thể đứng chung với những nhà thiết kế tên tuổi lừng danh. Thế là chị bắt tay phối trộn giữa lụa lãnh Mỹ A (An Giang), với khăn rằn (Đồng Tháp) và đưa nét đẹp Đàn ca tài tử, hoa sen quốc hoa của Việt Nam để tạo nên hiệu ứng theo kỳ vọng cho bộ sưu tập...