Còn ông nhà văn cũng đã U80 bảo: quan trọng nhất là giữ được nhân cách. Thời buổi nhiễu nhương, vàng thau lẫn lộn, khó giữ được phẩm giá. Nhiều khi chỉ tặc lưỡi là bước vào vòng xoáy của danh lợi mà đục nhiều hơn trong. Thực ra, điều quan trọng nhất với mỗi người thay đổi theo từng thời điểm khác nhau trong cuộc sống. Có giai đoạn, tiền bạc, danh vọng là quan trọng nhất. Có lúc tình yêu, hôn nhân, gia đình là số một. Rồi về già, yếu tố sức khỏe được đặt lên hàng đầu.
“Sống khỏe đi nhanh” các cụ chả bảo thế sao. Thường chỉ khi về già, khái niệm “uống thuốc đúng giờ” mới trở nên quen thuộc, giờ nào thuốc nấy. Anh bác sĩ trẻ kê đơn cho cụ già cứ tiện tay phang bừa: thuốc nào cũng sau ăn hai giờ, chắc để lo cho dạ dày các cụ vốn đã phải chống chọi dài qua năm tháng, mà thực ra không biết có thuốc phải uống lúc đói mới phát huy hết giá trị.
Con người lãng tử gần nhà bảo: Quan trọng nhất là biết quên. Quên đi những gì không đáng nhớ - rất ít người làm được. Nhớ những hận thù, những cơ hội bị bỏ lỡ, những lúc trượt dốc không phanh, những khi bị ba mẹ đánh, bị giang hồ quây bắt... Nhớ nhiều hơn những gì tốt đẹp, vì thường bộ óc hay lưu lại trong ký ức lâu hơn là những chuyện buồn. Nhiều lúc, anh chỉ ước có Hoa Đà tái thế sống lại để bổ não anh ra, múc hết chất độc đi, thay cho bộ não thanh xuân trở lại. Càng về già, càng chỉ muốn trở về tuổi thơ để được khóc òa, được sống lại những buổi trưa dính ve đầy nắng, những chiều trốn học nhặt hoa phượng rơi...
Trong giấc mơ của anh, nhiều khi anh lại mơ được là chính mình - và đó là điều quan trọng nhất. Bởi được là chính mình chính là tự do. Nhưng phàm ai đạt tới chữ tự do tuyệt đối mà luôn phải nương theo hoàn cảnh, “vì cây dây quấn”, để khỏi “chờ được vạ thì má đã sưng”.
Anh hỏi cô bạn: Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của mình? Cô đã nhìn sâu vào mắt anh, trả lời thật rành rọt: Điều quan trọng nhất ngay lúc này đây là làm sao để không phải nhìn thấy cái mặt ông!
Và cô phá lên cười.