Anh khoe vừa viết xong bài phê bình rồi rụt rè hỏi bạn có nên ghi là Giáo sư, Tiến sĩ trước tên mình không. Bạn ngạc nhiên vì trước đây anh ghi thường xuyên có sao đâu. Hỏi ra mới biết, hôm trước có cậu nào làm giáo dục và chê bai tơi bời những ai ghi chức vụ, học hàm, học vị… trước tên mình. Theo cậu ấy, đó là biểu hiện của thói háo danh, không thực chất; và dẫn chứng các văn nghệ sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Trịnh Công Sơn đâu có cần thêm mấy chữ Giáo sư hay Tiến sĩ mà vẫn lẫy lừng.
Bạn cười: so sánh như thế có phần khập khiễng. Đúng là có những vị lo chạy chọt, mua bằng cấp giả để mưu cầu lợi riêng, còn thực chất không có khả năng, nên thích khoe khoang. Còn những người thực tài lại khác.
Bản thân tác giả khi thêm chức vị hay học hàm, bằng cấp... cũng là sự khẳng định và chịu trách nhiệm về những quan điểm, luận điểm nêu ra trong bài. Và nhiều bạn đọc sẽ tin tưởng hơn khi đọc những bài có ký tên tác giả kèm học hàm, học vị. Chưa kể, nhiều nhà xuất bản cũng muốn “flex” tác giả chút xíu để bán sách chạy hơn nên thêm vào.
Xét đến cùng, có bao người phấn đấu bằng thực lực để đạt tới một học hàm, học vị, một tước hiệu đấy chứ và họ có quyền hãnh diện. Chỉ có điều bể học là mênh mông. Ở nhiều nước, tiến sĩ trường này chỉ là nghiên cứu sinh trường khác và ngược lại.
Cô chủ quán xen vào: xưa người ta còn hay in card visit có ông chả biết ghi gì, phải ghi vào chức danh Tổ trưởng dân phố hay Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh đấy thôi.
Tự nhiên, bạn nhớ lại lời của cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp khi uống cà phê cùng ông ở phố cổ: Đến tuổi già, tôi nhận rõ có tiền hơn là không có tiền, có chức hơn là không chức và nổi tiếng hơn là bình thường.
Đó là quan điểm cá nhân của nhà văn còn đồng tình hay phản đối là việc của anh, của bạn, của tôi và chúng ta.