Cậu tin giá trị quan trọng nhất trong đời sống chính là để lại phước đức không chỉ cho bản thân, cho gia đình mà cho cả những người xung quanh. Vì thế, cậu chăm làm việc thiện, chăm làm từ thiện và không làm hại ai bao giờ, kể cả kẻ thù của cậu. Nhưng đời cậu luôn lận đận, truân chuyên. Chuyển chỗ làm liên tục, công việc không như ý, hay bị tiểu nhân phá dù cậu chả xâm phạm gì quyền lợi hay làm mếch lòng họ. Lý do à, một gã mặt dơi tai chuột làm đồng nghiệp cũ ở cơ quan cũ, phang thẳng vào mặt cậu: Đơn giản là tao không thích mày, nhìn mặt mày ngứa mắt lắm.
Cậu phải coi mặt mình lại trong gương thấy cũng hơi “ngứa mắt” thật. Nó cứ ngồ ngộ làm sao ấy, không ra một dạng thức cụ thể, không dữ, không hiền, không khôn, không dại. Một cái mặt nhàn nhạt, thiếu cá tính. Mấy cô gái đi qua đời cậu đều chủ động chia tay vì họ bảo cậu tốt quá, tốt đến mức nhìn lại bản thân thấy tệ quá. Nhưng đấy là cách nói vui còn người đàn bà sau cùng chia tay chỉ nói đúng một câu: anh không biết hòa nhập và lành quá.
Đúng là cậu không hòa nhập được với môi trường xung quanh, kể cả những lần chối không được, bất đắc dĩ phải đi ăn nhậu với bạn bè đồng nghiệp. Và về lại tự dằn vặt mình vì cả nể, mất thời gian thà ở nhà đọc sách còn hơn. Và cậu luôn thất vọng vì những điều chứng kiến, luôn cảm thấy dễ bị tổn thương vì một câu nói, một ánh nhìn và hay cả nghĩ về lẽ nhân sinh ở đời. Nhiều lúc, cậu muốn làm yên ổn ở một chỗ, còn dành thời gian rỗi đọc sách và đi leo núi. Nhưng rồi, sự nhạy cảm quá của cậu khiến cậu phải chuyển nhiều nơi.
Một lần, trò chuyện với ông anh giang hồ, trải đời nhiều, ông bảo: đừng coi chuyện gì quan trọng quá, hãy kệ đi mà sống! Còn không thì lao vào chiến đấu để giành giật mọi điều mình muốn, mình thích, bất kể dùng biện pháp gì, mục tiêu là tối thượng mà. Nhưng nhớ rằng mọi sự đều phải trả giá, vấn đề là giá trị gì mình theo đuổi thôi!