Cách TP.Pleiku hơn 50km là địa bàn xã Hà Tây với chủ yếu là các thôn làng của người Ba Na sinh sống. Những năm trước, đời sống người dân nơi đây còn khó khăn, thiếu thốn điện - đường - trường - trạm. Tuy nhiên, khi các Nông trường caosu thành lập, khai thác đất hoang đồi trọc để trồng caosu trên diện tích lớn đã kéo theo sự “thay da đổi thịt” của bản làng.
Nhờ có cây caosu, người dân xin vào làm công nhân có thu nhập hàng tháng ổn định đời sống. Nhưng điều đáng tự hào hơn cả là đi dọc đường làng, dễ dàng bắt gặp 2 ngôi nhà rông sừng sững, mạnh mẽ như dang rộng vòng tay che chở cho dân làng.
Hai nhà rông cách nhau một con sông, khoảng cách chừng 200m. Trước làn sóng bêtông hóa, hiện đại hóa, hai nhà rông này vẫn giữ các đặc trưng của nhà rông Tây Nguyên với mái lợp bằng tranh, các cột nhà, xà nhà… đều bằng gỗ.
Ngôi nhà rông làng Kon Sơ Lăh rộng hơn 320m2, cao 20m. Các cột gỗ trong nhà đều bằng gỗ trắc, lớn hơn một vòng tay người ôm. Bây giờ trên thị trường không còn tìm ra loại gỗ trắc quý này với chiều dài, độ cứng như gỗ làm nhà rông.Người dân làng Kon Sơ Lăh cho hay, để dựng lên ngôi nhà rông này phải mất ít nhất 3 năm chuẩn bị. Vào năm 1983, già trẻ, gái trai trong làng Kon Sơ Lăh chia nhau lên núi, ra dọc ven suối hái cỏ tranh, đẵn gỗ trên rừng, chẻ tre, rút dây mây…rồi tập hợp vật liệu trước sân làng. Trải qua quá trình xây dựng, đến năm 1988 nhà rông mới hoàn thiện. Đó là sản phẩm của mồ hôi, công sức của dân làng đóng góp.
Già làng Keoh ở làng Kon Sơ Lăh, xã Hà Tây cho biết, do các cột nhà làm bằng gỗ trắc nên giới buôn gỗ tỏ ý ham muốn, muốn mua lại nhà rông hơn 4 tỉ đồng. Bà con tất nhiên không đồng ý, bởi nhà rông là nơi linh thiêng, là biểu tượng sức mạnh che chở cho dân làng bình yên, mùa màng ấm no. Người làng ai cũng muốn có vật chất đầy đủ nhưng họ không sẵn lòng bán rẻ đi điểm tựa tinh thần, ngôi nhà của tình đoàn kết đã vượt qua mưa nắng suốt mấy chục năm nay.
Thương buôn rời khỏi Hà Tây với nỗi ấm ức vì không ngã giá mua được nhà rông có gỗ trắc dù đã trả với số tiền rất lớn. Cũng từ đó, người dân Hà Tây lại lo vì sợ người lạ đến làng tìm cách cưa hạ, trộm lấy các cột gỗ. Họ lập ra đội bảo vệ, gắn thêm camera, mỗi người dân là “tai mắt” nhằm canh phòng người lạ có ý đồ xấu với báu vật của làng.
Bây giờ, trước ngôi nhà rông bề thế, uy nghiêm, già làng đặt thêm chiếc kẻng để đánh vang âm thanh khi kêu gọi bà con họp lại khi có các sự kiện, lễ hội quan trọng trong năm. Nhà rông cũng là nơi treo các tấm bằng khen về thành tích học tập, lao động sản xuất giỏi của con em trong làng.
Hiện trên bản đồ du lịch của tỉnh Gia Lai, 2 ngôi nhà rông ở xã Hà Tây được giới thiệu là điểm đến du lịch hấp dẫn, khám phá nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào Ba Na. Tương lai, cùng với Biển Hồ chè, Biển Hồ nước, núi lửa Chư Đang Ya, mùa hoa dã quỳ, 2 nhà rông truyền thống ở Hà Tây sẽ là điểm dừng chân thú vị trên cung đường Tây Nguyên hùng vĩ.