Thưa, hiện nay, thời gian làm việc của bà như thế nào?
- Dù năm nay đã 90 tuổi nhưng tôi vẫn chăm chỉ làm nghề và hết mình với công việc. Có những bộ phim, tôi đi quay sớm lắm, có khi 4 giờ rưỡi hay 5 giờ đã đi quay. Chính vì thế, chuyện thức khuya, dậy sớm trong nghề này là việc rất đỗi bình thường.
Bà giữ sức khỏe như thế nào cho các cảnh quay, đặc biệt là những cảnh quay đêm và sáng sớm?
- Thật sự mà nói, tôi may mắn vì có sức khỏe tốt để còn gắn bó với nghề. Tôi cũng chẳng có bí quyết gì to tát cả. Tôi tập thể dục với những động tác cần thiết. Năm nay, tôi đã 90 tuổi rồi. Mỗi hôm, tôi tập thể dục 15 phút, hôm nào đi sớm quá thì không kịp tập.
Còn về chuyện ăn uống, tôi ăn bình thường, tuổi cũng lớn nên không ăn được những gì không hợp.
Nhận lời tham gia đóng phim mới, bà sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào?
- Cũng thỉnh thoảng tôi mới nhận lời đóng phim. Tôi nghĩ rằng, 90 tuổi vậy là già lắm rồi, đạo diễn nghe tuổi đó là sợ. Bởi tuổi này một là không thuộc kịch bản, hai là... lẩm cẩm...
Vậy nên, khi nhận lời đóng phim mới, đoàn phim cũng ưu ái, hỗ trợ tôi hoàn thành tốt các vai diễn của mình.
Hiện tại, bà mới đạt danh hiệu NSƯT, bà có định làm đơn xét duyệt lên NSND không?
- Rất nhiều người hỏi tôi câu này rồi, vì họ thấy tôi làm nghề lâu, cũng xứng đáng để nhận danh hiệu này. Tuy nhiên, thật tâm mà nói tôi cũng không mưu cầu gì nữa bởi bây giờ đã là “tuổi nghỉ hưu” của mình rồi.
Ngày trước, tôi làm ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đó, tôi về Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh , lúc tôi về hưu đã đạt danh hiệu NSƯT, tới bây giờ cũng được 30 năm.
Nói thật, bây giờ với tôi danh hiệu NSND hay NSƯT đều như nhau cả. Tôi không có mưu cầu gì thêm. Chỉ mong mình có thêm sức khỏe để được làm nghề lâu hơn một chút.
Khán giả rất ưu ái khi gọi bà là “bà mẹ quốc dân”...
- Tôi thích danh xưng này. Đó là sự trân trọng của khán giả dành cho mình. Nhiều khi tôi nói vui rằng danh hiệu NSND không nhận được nhưng làm nghề mà người dân công nhận điều gì đó thì quý lắm.
Tôi sẽ là một NSƯT đến suốt đời, có lẽ đến lúc nhắm mắt. Bởi vì tôi không làm đơn xét duyệt danh hiệu NSND.
Nhiều người hỏi tôi tại sao không làm đơn? Bởi tôi nghĩ rằng, chỉ cần người dân ghi nhận công sức của mình là đủ. Hiện tại, tôi mừng vì còn cống hiến được cho nghệ thuật.
Trong các MV của các nghệ sĩ, khán giả nhớ cô từng đóng MV cho cố nghệ sĩ Phi Nhung, vậy ấn tượng và kỷ niệm của bà tới bây giờ còn như thế nào?
- Lúc đó, tôi nhận lời đóng MV cho Phi Nhung, cô ấy còn rất trẻ. Tôi nhớ rằng thời điểm đó, tôi hỏi cô ấy có diễn lần nào chưa? Phi Nhung mới trả lời: “Con chưa có diễn ngoại ơi”. Tôi mới bảo cô ấy cứ hát đi, khi nào thấy tôi ra diễn cứ nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi khóc thì cô ấy khóc, tôi diễn thì cô ấy diễn.
Điều tôi bất ngờ là Phi Nhung học hỏi rất nhanh. Tôi và cô ấy đã hoàn thiện được MV, công chúng yêu mến rất nhiều.
Với tôi Phi Nhung là một nghệ sĩ hiểu chuyện và biết kính trên nhường dưới. Sự ra đi của Phi Nhung cũng để lại nhiều tiếc nuối trong tôi.
Cuộc sống một ngày của nghệ sĩ Phi Điểu như thế nào ạ?
- Cuộc sống của tôi cũng bình thường, sáng không đi quay thì dậy theo giờ đã lên lịch từ trước. Đặc biệt, 6 giờ rưỡi tối, tôi ghé chùa cho tịnh tâm. Đi chùa để khỏe về tinh thần, bình ổn cho tâm. Rồi tôi làm việc, học lời thoại, xem sách báo, coi tivi, có khi bận công việc khác thì không có thời gian để xem.
Một ngày hoạt động của tôi là như thế. Tôi cố gắng biến cuộc sống của mình bận rộn hơn một chút. Tôi là tuýp người không thích ngồi yên một chỗ. Cứ thấy khỏe là tôi muốn đi: Đóng phim, gặp gỡ mọi người...
Trong suốt mấy chục năm làm nghệ thuật, khán giả chưa bao giờ thấy bà có điều tiếng, bà nghĩ rằng việc giữ gìn hình ảnh và đạo đức của một người nghệ sĩ quan trọng như thế nào?
- Cái đó là tự cá nhân mình, phấn đấu suốt đời để gìn giữ điều đó. Làm nghệ sĩ, tôi nghĩ rằng cần giữ cái tâm cái đức của mình, không cần ai nhắc nhở.
Có những lớp trẻ ngày nay tôi thấy lo lắng cho họ. Họ là những bạn trẻ tài năng nhưng không tu luyện, không phải mình có tài thì làm gì người ta cũng khen, làm gì người ta cũng tâng bốc mình lên. Có tài nên cống hiến cho đất nước nhưng tài cũng phải đi đôi với đức, như vậy mới bền.
Điều mà bà mong mỏi trong nghề của mình là gì?
- Tôi thích sống với nghề, khi nào hết làm được thì thôi. Tôi trải qua nhiều nghề, nhưng toàn làm về văn hóa - nghệ thuật, hồi đó tôi làm đài, sân khấu, kịch, cải lương, múa hát. Tôi làm đủ mọi thứ, cuối cùng trở lại làm phim ảnh.
Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cuộc sống đã cho tôi một quãng thời gian đẹp để được làm nghề mình yêu thích, được sống với đam mê của mình. Tôi nghĩ đó cũng là lý tưởng của rất nhiều người trong xã hội ngày nay.
- Xin cảm ơn chia sẻ của bà!