Phải chăng người trẻ dễ chấp nhận hơn người già, do đó dễ sướng hơn. Tất cả do điểm nhìn của mỗi người, khác gì chuyện xưa bà mẹ có hai cô con gái bán mũ và bán ô. Trời nắng bà buồn vì cô bán ô không bán được, trời mưa bà cũng buồn vì cô bán mũ ế. Về sau, có người khuyên, bà phải nghĩ ngược lại, trời nắng vui cho cô bán mũ, trời mưa mừng cho gái bán ô.
Nhóm bạn đi chơi Singapore mua sắm đã đời, xuống sân bay gọi taxi, mải buôn chuyện trên xe thấy xe đi vòng vèo hơi xa. Có bà nổi giận quát tài xế, anh ta thản nhiên bảo: Sợ tắc đường, nên đi đường xa hơn nhưng thông thoáng. Rồi “dạy” bà kia: Các chị đi Tây vui thế, đừng vì chuyện nhỏ này mà mất vui cả chuyến đi.
Bà kia nghe vậy vẫn lầm bầm bực bội.
Thông thường, con người có xu hướng nhớ về cái khổ nhiều hơn cái sướng, nhớ cái tiêu cực nhiều hơn tích cực. Thế nên có người, tốt với họ bao nhiêu không đủ mà chỉ một lần làm họ nổi giận là bao công lao trước đó, đổ sông đổ biển cả. Có giai thoại, anh chàng đến đúng lúc và nhanh tay nên cứu bạn khỏi mất một ngón tay, nhưng về sau cứ kể mãi chuyện đó khi đến nhà bạn. Nghe nhiều quá, một ngày bạn chặt luôn ngón tay để trả hết ơn nghĩa.
Thời đại thông tin ngày nay, mở mắt ra là dòng thác thông tin tràn ngập, Facebook là siêu thị cũng là bãi rác khổng lồ. Bộ não con người phải tiếp nhận và xử lí quá nhiều, lắm khi bị quá tải muốn tắt hết tất cả mọi giác quan, để trả lại sự tĩnh lặng cần có.
Nắng sớm buổi sáng, trên vỉa hè, chiếc xe đạp chở đầy hoa trắng muốt như chở cả mùa xuân đến sớm, ngẫu nhiên như sắp đặt ở bên kia góc đường, những bông hoa héo và sắp héo đang chen chúc nhau trong thùng rác nhìn sang đầy ghen tị.
Dòng sông cuộc đời chảy mãi, mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, mặc cho bạn thét gào hay im lặng.