Nhớ tới những lần ghi hình cho một chương trình tọa đàm về vấn đề văn hóa, lần nào tôi cũng đến đúng giờ, và lần nào cũng bị chậm vì nhiều lý do “quay phim nhầm lịch”, “cậu làm ánh sáng nhà xa”, “MC tắc đường”… Dần dà, tôi tự cho phép mình du di vài chục phút.
Ông hàng xóm nổi tiếng là người gia giáo, nghiêm cẩn, từ nhỏ tới giờ chả cáu giận, sẵng giọng với ai bao giờ. Thế nhưng hai năm ốm bệnh, ông biến thành con người khác hẳn, nóng giận, cục súc, ứng xử thô lỗ và luôn miệng chửi thề…
Dãy phố nhà anh trước nay luôn đổ rác đúng giờ, khi nghe tiếng gõ kẻng. Rồi nhiều người mới đến, đổ rác bất cứ lúc nào, về sau lười đến mức để rác vào túi nilon để xế cửa, cho chị công nhân vệ sinh đi qua hốt lên xe. Anh lúc đầu cũng đổ rác đúng giờ, sau công việc ngày càng bận không có thời gian, vả lại thấy xung quanh người ta vậy, cũng tặc lưỡi cho rác vào túi nilon để ở cửa nhà. Rồi chuột thấy mồi ngon chui vào bới lên, rồi mưa ẩm ướt khiến rác trôi nổi…
Người ta từ từ tha hoá bắt đầu bằng những chuyện vặt hằng ngày, như việc cho phép mình đến muộn một cuộc hẹn, đổ rác không đúng nơi quy định, buột miệng văng tục khi cáu giận..., dần dần những hành vi tưởng chừng “vô nhiễm” đó thành thói quen, biến con người vào sự tha hoá lúc nào không biết. Từ tha hoá trong lối sống, dẫn tới tha hoá trong đạo đức nhân cách... không là bao xa.