Sau vụ cháy chung cư Carina hôm 23.3, hơn 10 ngày qua, bà hỏa tiếp tục tuần du từ Nam lên Bắc, tới đâu thui tới đó, dân chúng đang ăn miếng cơm cũng phải bỏ nồi mà tẩu.
Nhiều chung cư tuy chưa bị hun nhưng tinh thần đầy mung lung, không biết lúc nào đến lượt tòa mình.
Dân mạng bảo, “chung cư như cái đống rơm”.
Carina đen thui chỉ vì một cái xe máy cũ dưới tầng hầm tự dưng bốc lửa; Parc Spring cháy bởi một cục sạc dự phòng để lâu sinh nhiệt. Những tòa nhà hiện đại, nguy nga như tàu Titanic mà bụp cái thành ra phế ốc, thế thì chẳng phải như đống rơm sao?
Nhưng cốt lõi câu chuyện không phải ở đó. Chỉ sau khi họa nạn xảy ra, người ta mới nhìn thấy hết mọi ngóc ngách của những kém cỏi, tệ hại trong hệ thống quản lý cộng tâm thế ngờ nghệch của cộng đồng. Sự trống rỗng của các họng nước cứu hộ; màn tê liệt của hệ thống cảnh báo cháy và cửa thoát hiểm tòa nhà Carina bị khóa kín vào thời khắc chết người là một minh chứng cay đắng về điều đó. Đây cũng là hiện thực phổ biến tại 3 miền.
Thưa các đức vua yêu quý: Vua chuột, Vua cây, Vua Đầu bếp, Vua cần cẩu, Vua cơ khí, Vua tàu bay...
Xin các ngài hãy vì tình bào tộc mà chung tay cứu vớt dân đô thị của chúng thần, nơi kiến trúc giờ đây là những cái hàm không phải mọc răng mà mọc toàn cỡ ngà voi. Những cao ốc ba bốn chục tầng, vòi rồng câu không tới.
Vậy thì Vua cần cẩu, ngài hãy làm ra những cánh tay gầu thiệt dài, múc nhát cứu gọn cả gia đình. Vua cơ khí, ngài hãy chế ra loại ống trượt tụt phát xuống ngay đường. Vua tàu bay, ngài nên làm ra những cuộn dây thoát hiểm trẻ con bà già đều đu dễ như võng. Vua chuột, ngài hãy diệt sạch bọn chuyên nhá dây điện vô cùng nguy hiểm cho mỗi toà nhà. Vua cây, ngày hãy trồng chuối và ràng ràng quanh chung cư nhé, chúng thần sẽ đáp êm như lông. Vua đầu bếp, ngài hãy xem bọn bếp từ, bếp ga, nhà nào lắp ráp cẩu thả, rút phích liền cho chúng đói vàng mắt vài bữa để nhớ đời.
Tình hình này, chỉ có thể nhờ cậy các ngài thôi.