Nguyễn Phương Thúy là người khuyết tật loại đặc biệt nặng 26 năm nay, hiện là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.
Tác phẩm “Bán mặt trong lòng đất” đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn, và Nguyễn Phương Thúy là tác giả đặc biệt của cuộc thi.
Tại Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn, chị gửi đến 2 truyện ngắn dự thi, quá trình hoàn thành 2 tác phẩm diễn ra thế nào?
- 2 tác phẩm tôi gửi đến cuộc thi là “Sợi này dệt ánh ban mai” và “Bán mặt trong lòng đất”. Trong “Sợi này dệt ánh ban mai”, tôi viết về công nhân dệt. Tôi tham khảo từ chính người mẹ làm công nhân của mình. Tôi gửi tác phẩm này trước. Sau đó, tôi gửi truyện ngắn “Bán mặt trong lòng đất”. Thật ra, đến khi gần hết hạn nộp bài, tôi mới biết đến cuộc thi. Hồi tháng 6, tôi tình cờ đọc được thể lệ cuộc thi và muốn tham gia ngay. Qua đó, tôi có cơ hội viết về người công nhân lao động, thể hiện sự trân trọng của mình đối với những người công nhân, trong đó có mẹ của tôi.
Tôi tâm sự với mẹ rằng tôi muốn tìm tòi khám phá đề tài này. Mẹ tôi kể cho tôi những câu chuyện khi mẹ còn làm ở nhà máy dệt để tôi viết xong truyện ngắn đầu tiên. Chưa cảm thấy tâm đắc và thỏa lòng, tôi trăn trở và muốn viết thêm một tác phẩm nữa. Lúc đó, hình ảnh người công nhân thoát nước đô thị hiện lên trong suy nghĩ của tôi và tôi cũng chọn hình tượng này để gửi gắm trong tác phẩm. Từ lúc viết đến khi hoàn thiện, tôi mất khoảng 9-10 ngày.
Vì sao chị quyết định tham gia cuộc thi, trong khi văn học viết về công nhân đòi hỏi tác giả phải dấn thân?
- Đó cũng là câu hỏi tôi tự đặt ra lúc đầu rằng, tôi có thể viết được không. Tôi tâm đắc với cuộc thi vì mẹ tôi cũng từng là công nhân, nên tôi thấm thía sự vất vả, bền bỉ của người lao động. Từ nhỏ, thấy mẹ cặm cụi đi làm ba ca, rồi còn phải tăng ca, lại trong hoàn cảnh gian truân vô cùng, tôi rất thương.
Bởi tôi bệnh tật, mẹ càng chật vật, phải bám nghề để đảm bảo thu nhập cho gia đình. Đó là động lực đầu tiên của tôi khi đến với cuộc thi. Đấy cũng là một sự khát vọng để tôi bứt phá bản thân, vì viết về đề tài này không hề dễ.
Đối với chị, mối liên kết với mẹ có thể được mô tả thế nào?
- Cách đây gần 20 năm, tôi có viết một bài thơ có tên “Mẹ là đôi chân của con”. Đó là một cách nói ẩn dụ, vì mẹ thay thế đôi chân của tôi, đồng hành cùng tôi trên mọi chặng đường. Với tôi, vai trò của mẹ không thể thiếu. Cả bố và mẹ đều dành cho tôi tình yêu thương và sự hỗ trợ tận tình nhất để tôi vượt lên hoàn cảnh. Bố tôi mắc ung thư và đã qua đời, giờ đây tôi có mẹ là điểm tựa.
Mẹ tôi là một người phụ nữ gầy gò, ốm yếu nhưng lại có nội lực rất lớn. Bất kỳ điều gì tôi cần, từ sinh hoạt đến công việc, mẹ đều ủng hộ tôi tuyệt đối.
Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn không thể tin sao mẹ có thể nghị lực, bản lĩnh và cho tôi quá nhiều sức mạnh. Vì thế, tôi luôn nỗ lực để không phụ tình cảm của gia đình.
Ở độ tuổi rất trẻ, lại rơi vào nghịch cảnh, động lực nào giúp chị vượt qua những rào cản để theo đuổi ước mơ với viết lách?
- Năm 12 tuổi, khi tôi bị bệnh, tôi nằm một chỗ và không thể đến trường được nữa. Tôi luôn nghĩ mình phải tìm cách để vượt lên hoàn cảnh dù khi ấy tôi phải chống chọi với bệnh tật và chữa trị suốt 2 năm.
Khi tôi bị bệnh, tâm lý của tôi thuở ban đầu rất sợ hãi. Khi đó, tôi sợ không vượt qua được, sợ gia đình không còn yêu thương tôi như trước. Một đứa trẻ đang khỏe mạnh bỗng trở nên tật nguyền. Nhưng vì thế tôi càng khao khát được sống, được cống hiến. Một năm trời tôi tập viết trong tư thế nằm ngửa, tôi mới có thể cầm bút trở lại.
Để đi qua hành trình đó, tôi có sự hỗ trợ và tình yêu thương lớn lao từ gia đình. Các thành viên trong nhà đồng hành và ủng hộ tôi trong mọi mặt, từ sinh hoạt, tinh thần đến công việc. Không chỉ có sự động viên từ gia đình, tôi còn nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ của cộng đồng, xã hội, các cơ quan đoàn thể, bạn bè gần xa.
Xin cảm ơn chị!