Một cậu còn trẻ hơn nữa, áng chừng mới là sinh viên, đứng lên hỏi diễn giả: Nếu muốn đi theo con đường nghệ thuật này thì cần phải làm gì? Diễn giả trẻ tuổi trả lời: Trước khi tự hỏi cần làm gì, phải xác định rằng, đã dấn thân vào con đường nghệ thuật thì đó là sự lựa chọn của chính mình. Do vậy, thành công hay thất bại đều là trách nhiệm của cá nhân.
Câu trả lời đó làm anh nhớ đến truyện ngắn “Giá không có ruồi” của nhà văn nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nexin. Nhà văn kể về một anh chàng nung nấu cả đời để sáng tác một tác phẩm nổi tiếng. Song anh ta cứ trì hoãn mãi việc đó vì phải kiếm tiền, lấy vợ, sinh con, xây nhà… và mãi đến khi anh ta có đầy đủ mọi thứ thì bọn ruồi bay vo ve làm phiền anh ta nên anh ta mãi không sáng tác được.
Trong đời thực, nghệ sĩ khi không vượt qua được cái bóng của mình trong quá khứ, thường đổ cho những lý do khách quan. Có người đổ cho công chúng không hiểu mình. Có người thì kêu ca bị người ngoài chèn ép. Có người đổ tại số phận. Nhưng ít ai nghĩ rằng “đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa” như Nguyễn Du từng viết.
Một ông nhạc sĩ già từng tâm sự với anh: Cuộc đời như một chuyến đi dài. Có người sẽ đi chung một đoạn đường dài với mình. Có người chỉ đi chung một đoạn ngắn. Nhưng dẫu vậy, sự hiện diện của họ trong chuyến đi của mình đã là một niềm vui rồi, là một cái duyên hạnh ngộ. Nên khi hết duyên, vẫn nhớ về nhau những điều tốt đẹp; còn những phiền lụy, bức bối hãy để cho gió cuốn đi. Có lẽ trong nghề nghiệp cũng như vậy. Dấn thân vào nghệ thuật là đi trên một con đường. Nhiều nghệ sĩ đủ tài, đủ sức và sự bền chí để đi tới tận cuối và gặt hái nhiều thành công, và đó là điều may mắn cho họ. Cũng có người chỉ đi được một vài chặng rồi phải từ bỏ, rẽ sang lối khác vì nhiều lý do chủ quan, khách quan. Nhưng chí ít họ đã dám thử sức mình trên một con đường đầy chông gai. Cuộc đời thế là vui!