Thiệt hại chồng chất, càng cố càng lỗ
Không còn được bán ăn uống tại chỗ, anh Hoàng Tuấn Long - chủ cửa hàng bán đồ nướng tại 85 Xuân La (quận Tây Hồ) - buộc phải thay đổi hình thức kinh doanh, chuyển sang bán hàng mang về và đóng cửa trước 21h hàng ngày. Không còn khách đến ăn tận nơi, anh Long cũng phải chạy đôn chạy đáo để ship hàng cho khách.
Anh Long vốn là giám đốc một công ty du lịch. Dịch COVID-19 khiến anh phải đóng cửa công ty. Sau một năm thất nghiệp, anh Long dành dụm tiền đầu tư thuê, sửa sang mặt bằng mở cửa hàng chè. Kinh doanh được vài tháng thì đợt dịch thứ tư ào đến, anh chuyển sang bán online cầm cự cả năm nay. Sau khi có Nghị quyết 128 thích ứng linh hoạt với dịch, anh mở thêm mảng bán đồ nướng.
Vật vã tuyển dụng người làm, đầu tư thiết bị bếp núc, bàn ghế... quán mở chưa đầy 2 tuần, anh thất thần nghe thông báo quận Tây Hồ thành vùng cam, các quán hàng ăn uống dừng bán tại chỗ. Thiệt hại chồng chất thiệt hại, càng cố càng lỗ...
Theo anh Long, việc dừng bán hàng tại chỗ ảnh hưởng rất nhiều tới việc kinh doanh của quán, thay đổi thói quen của khách và đặc biệt là mất đi nguồn thu.
“Người dân chúng tôi rất hoang mang khi không biết việc dừng bán hàng tại chỗ này sẽ kéo dài đến bao giờ. Dù đóng hay mở như hiện tại thì gia đình tôi vẫn phải lo gánh nặng tiền thuê nhà, thuê mặt bằng. Ví dụ, nếu giãn cách như trước mà gặp chủ cửa hàng tốt sẽ được giảm, thậm chí miễn tiền thuê nhà. Còn vẫn mở bán mang về như này sẽ rất khó khăn, khó mà được hỗ trợ” - anh Long chia sẻ.
Một thực trạng nữa cũng được anh Long nêu ra, đó là việc cửa hàng phải đối mặt với việc thiếu nhân sự, thiếu lao động khi được mở lại. Bởi hiện tại, nếu cho nhân viên nghỉ việc, lực lượng này sẽ tìm việc khác, thậm chí về quê. Do đó, dù khó khăn nhưng cửa hàng của anh và những đồng nghiệp khác vẫn buộc phải duy trì.
Cũng theo anh Long, việc đóng mở cửa hàng phập phù làm mất đi thói quen khách hàng, từ đó làm mất khách. Không những vậy, việc chống dịch như khi giãn cách xã hội này không còn phát huy tác dụng, bởi nếu một số địa bàn như Tây Hồ, Đống Đa… hạn chế dịch vụ thì người dân ở đây có thể đến nơi khác dùng dịch vụ. Ngược lại, nhiều người từ địa bàn khác hàng ngày sẽ đến hai quận này để làm việc, giao lưu.
Cùng chung lo lắng như anh Long, anh Vũ Ngọc Toàn - chủ quán cơm trên phố Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ) - chia sẻ, nếu bán tại chỗ, mỗi ngày gia đình anh có khoảng 600 - 700 khách nhưng khi được bán mang về, số lượng giảm đi chỉ còn khoảng 300 suất.
Với 9 năm bán hàng, đây có lẽ là năm khó khăn nhất đối với cửa hàng của anh. Bởi trong năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cửa hàng lúc đóng, lúc mở. Sau khi giãn cách, gia đình anh Toàn cố gắng duy trì nên gần như không có lãi, chỉ đủ tiền thuê mặt bằng và lương nhân viên.
Bởi theo anh, trước đó, trong lần giãn cách xã hội toàn thành phố, người dân nghĩ chỉ đóng 1 thời gian ngắn nhưng không ngờ lại kéo rất lâu. Việc này khiến các cửa hàng kinh doanh không thể gượng dậy nếu cứ phải liên tục đóng - mở như vậy.
Cũng theo ghi nhận tại những khu vực nguy cơ cao, để tránh phát sinh chi phí nhiều chủ cửa hàng, quán cà phê đã chọn cách dừng hẳn kinh doanh.
Quán vùng vàng thấp thỏm
Trong tâm trạng thấp thỏm, bà Nguyễn Thị Thuý - chủ một quán cơm ở phố Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) - cho biết, quán cơm của bà bắt đầu mở cửa trở lại sau ngày giãn cách. Do phải nghỉ dịch, khi mở lại, cơ sở của bà Thuý thiếu 50% người làm. Tại thời điểm đó, nhiều lao động ngoại tỉnh chưa thể lên kịp và một số người ở bộ phận ship nhưng chưa được tiêm vaccine.
Theo bà Thuý, việc Hà Nội thay đổi cấp độ dịch liên tục như hiện nay khiến các cơ sở kinh doanh dịch vụ như bà rất phập phồng lo lắng. Do đó, nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng cao, các quận trung tâm đồng loạt đóng cửa dịch vụ không thiết yếu sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Chính vì vậy, bà đề xuất việc các địa bàn nâng cấp độ dịch theo số ca nhiễm chỉ nên để người dân cảnh giác cao hơn, thực hiện nghiêm 5K.
Anh Nguyễn Văn Nam - chủ quán cà phê trên phố Trung Kính (quận Cầu Giấy) - cho hay, mới đây quán cũng phải sửa sang lại nội thất với số tiền gần 30 triệu đồng. Do đó, nếu chỉ bán mang về đơn thuần với các shipper dịch vụ, số vốn đầu tư này coi như mất trắng. Đặc biệt, chi phí thuê mặt bằng hằng tháng của cửa hàng cũng đến hơn 15 triệu đồng.
“Cứ cuối tuần là tôi phải thấp thỏm chờ Hà Nội công bố cấp độ dịch. Chỉ mong sao địa bàn vẫn an toàn để hàng quán được duy trì” - anh Nam nói.