Ông Mẫn xuất hiện tại nơi tổ chức họp báo cá nhân rất sớm với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Ông bắt tay từng phóng viên, tươi cười cảm ơn báo chí dành thời gian ngày nghỉ cuối tuần để đến đây. Ông Mẫn giới thiệu mình từng là giáo viên dạy văn, có lẽ vì lý do đó, ông đã tạo nên một buổi họp báo đầy "thơ văn" và xúc động với những ngôn từ hoa mỹ: “Trong khán phòng thân thương này”, “Sáng mùa thu se lạnh”…
Ông Mẫn được cấp phép tổ chức họp báo trong 1 tiếng, tuy nhiên gần nửa thời gian đó, ông tập trung trình bày về truyền thống gia đình và những thành tích cá nhân. Mặc dù khẳng định mình bị bôi nhọ và "đánh hội đồng", tuy nhiên khi các PV đặt câu hỏi ông có bằng chứng gì không thì ông Mẫn không đưa ra được, thay vào đó là việc liệt kê phẩm chất cá nhân của mình: “Trong suốt cuộc đời, tôi là người luôn nêu cao tinh trần trách nhiệm "lấy dân làm gốc". Tôi không đồng tình, cam chịu khi nhìn thấy những biểu hiện sai trái”.
Dù trong phần trình bày đầu họp báo, ông Mẫn liên tục khẳng định có một số đối tượng đặt hàng cơ quan báo chí để vùi dập mình nhưng một lần nữa, ông không làm các phóng viên thỏa mãn với câu trả lời: “Việc ai đánh hội đồng tôi, tôi dùng từ "họ" là đại từ nhân xưng. Các bạn giỏi hơn tôi, các bạn hiểu thế nào thì hiểu”.
Ông Mẫn tiếp tục làm cả phòng họp báo được vài phen cười rộ khi liên tục khen các phóng viên đẹp trai, xinh gái, có trách nhiệm với Tổ quốc nhân dân, nhưng cuối cùng vẫn là “Xin phép không trả lời” trước những câu hỏi đặt ra về bằng chứng ông bị vu khống.
Ông Mẫn dịu giọng chia sẻ trước câu hỏi của một phóng viên: “Tôi rất xúc động khi được phóng viên Truyền hình Quốc hội hỏi, Quốc hội là cơ quan tối thượng của một Quốc gia dân tộc – nói thêm là ngày xưa tôi dùng câu này nên thầy giáo cho tôi thêm điểm làm văn, câu hỏi này liên quan đến các cá nhân tổ chức, xin phép bạn tôi không trả lời”.
Tâm sự cuối buổi họp báo, bằng chất giọng lo âu, rầu rĩ, ông Mẫn cho biết mình hay đi khám bệnh vì đã mổ 3 lần do thiếu oxy. “Phòng tôi sống hơi ẩm mốc nên tôi mua chậu cây để tăng oxy trong phòng. Đến cái cây “họ” cũng không cho sống với tôi, họ không cho tôi sống gần cây cỏ, hoa lá, họ muốn tôi lìa xa tất cả. Hủy hoại cây cỏ đồng nghĩa với việc không cho tôi thở, không cho tôi sống nữa”.