Nhiều lần tìm lối lên nhưng tiếp tục rơi xuống
Trong cuộc chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động sáng 4.5, bà Nguyễn Thị Bích Liên (59 tuổi, Hà Nội) vẫn nhớ như in nỗi sợ hãi, tuyệt vọng dưới vực sâu ở Yên Tử (Quảng Ninh) trong 7 ngày gặp nạn.
Lý giải về việc một mình lên Yên Tử, bà Bích Liên cho hay bản thân không hề có ý định đi du lịch Yên Tử mà mục đích chính là đi lấy thuốc ở Quảng Ninh.
Sau đó, một số người nói ở đây tiện đường lên Yên Tử nên bà Liên quyết định đi để cầu phúc cho gia đình. Theo lời kể của bà Liên, lúc lên núi bà không có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ nhưng sau khi lễ Phật, xuống núi, bà có cảm giác hơi choáng váng và thấm mệt rồi ngồi nghỉ. Khi đứng lên bà hoa mắt và ngã nhào xuống dưới. Trước đó bà Liên cũng chưa có tiền sử bệnh huyết áp.
Ngày đầu tiên chồng bà vẫn yên tâm vì nghĩ rằng bà đang ở nhà người thân và đi đường xa mệt nên không điện thoại về. Sang đến ngày thứ 2 không thấy bà liên lạc, chồng bà bắt đầu cảm thấy bất an, linh tính có chuyện chẳng lành nên đi trình báo công an tìm người mất tích.
Thời tiết Yên Tử những ngày đó rất xấu khi sương mù bao phủ kèm mưa và lạnh buốt. Lúc bà Liên tỉnh dậy thấy trời tờ mờ sương cũng chẳng đoán định được là sáng hay tối. Bà thấy mình nằm trong một cái khe, đầu gối lên rễ cây, người nằm phía dưới.
"Lúc tôi tỉnh dậy cũng không biết là sau khi rơi xuống bao lâu. Tôi có nghe tiếng nói, tiếng cười của người đi tham quan nhưng thời tiết xấu tôi kêu cứu rất nhiều cũng không ai có thể nghe thấy" - bà Liên bần thần nhớ lại.
Những ngày sau đó bà Liên liên tục tìm lối thoát nhưng càng leo lên lại càng tụt xuống.
"Tôi cố gắng tìm lối leo lên nhưng cứ bị tụt xuống và đến lần thứ 3 nếu tụt xuống nữa là vực sâu cả trăm mét. Khi lên được mỏm đá tôi không dám cựa quậy nữa, chỉ ngồi yên để tìm cách kêu cứu thôi" - bà Liên nhớ lại.
7 ngày sinh tồn chờ cơ hội được cứu
Bà Bích Liên nghĩ nếu kêu cứu không ai nghe thì chỉ còn cách đốt lửa phát tín hiệu.
"Tôi tìm được hai cái bật lửa một cái hết ga một cái còn ga nhưng lại bị gỉ. Tôi lại tìm hòn đá để gõ tạo lửa nhưng chỉ toàn đá tảng to thôi. Cứ hy vọng có trực thăng hay đội biên phòng nào đó tìm thấy, thế mà từng ấy ngày không có cái trực thăng nào đi qua" - bà Liên nói.
Trong lần trượt chân trước, bà cũng tìm thấy túi đồ của mình, bên trong có cơm cháy và chai nước khi làm lễ tại chùa Đồng. Người phụ nữ kể những ngày đầu bà chia số cơm cháy ra nhiều phần, đến khi hết một nửa số thức ăn, bà chia nhỏ tiếp số cơm để ăn cầm cự.
"Vài ngày sau, khi lượng thực cạn kiệt dần, tôi bẻ thân và rễ cây dương xỉ cùng những cây rừng xung quanh để ăn. Trong đống rác bên cạnh tôi được một số chai nước có cả chai chanh muối từ năm 2019. Chai nào hết hạn và bẩn tôi dùng để rửa còn chai nào sạch thì để uống dần" - bà Liên chia sẻ những ngày sinh tồn dưới vực.
Những ngày dưới vực bà Liên cứ chợp mắt rồi lại tỉnh giấc liên tục, mỗi ngày gật gù ngủ cỡ 4 - 5 tiếng.
"Buổi đêm thì ngủ ít hơn vì lạnh quá. Tôi nhặt nhạnh những mảnh túi nhựa và áo mưa quấn quanh người vừa chống thời tiết khắc nghiệt, vừa chống côn trùng khi đêm xuống" - bà Liên kể.
Sáng 3.5, đỉnh chùa Đồng trời yên gió lặng hơn. Hơn 9h, khi bà Liên đang cố kêu cứu và gõ inox thật to thì có người nghe thấy và hô hoán mọi người đến giải cứu. Khoảng 10 - 15 phút sau mọi người định vị được vị trí và xuống cứu bà. Lúc ấy, bà đã không còn sức và mọi người phải dìu bà lên. Nhớ lại khoảng thời gian dưới vực bà Bích Liên vẫn không khỏi bàng hoàng và cho biết chỉ muốn kể ra để giúp mọi người có kỹ năng sinh tồn.