Man City vừa đánh bại Fulham với tỉ số 4-0 ở vòng 37 Premier League. Nhìn lướt qua bảng xếp hạng, The Citizens đang tạm thời đứng đầu, hơn Arsenal 2 điểm. Có vẻ như một cuộc đua danh hiệu đang diễn ra, nhưng trên thực tế, những gì học trò của Pep Guardiola trải qua lại thoải mái đến kì lạ.
Bước vào tuần cuối cùng của mùa giải, Man City chỉ hơn Arsenal 2 điểm khi còn 2 trận. Nghĩa là mùa bóng đang chạm đến đỉnh điểm của sự kịch tính? Nhưng không phải vậy, chính xác là City đang dần vắt kiệt hi vọng của Pháo thủ và tiến từng bước vững vàng tới danh hiệu thứ tư liên tiếp.
Trận đấu sớm trên sân của Fulham đáng lẽ phải có mối đe dọa nào đó. Ít nhất đây cũng là trận cuối cùng mà đại diện London được đá trên sân Craven Cottage mùa này. Bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ của đối thủ, sự kiểm soát của Man City áp đảo đến mức Fulham phải mất gần một giờ đồng hồ mới có được cú sút đầu tiên.
Khi Josko Gvardiol ghi bàn thứ 3 cho City, các cổ động viên của họ bắt đầu quay lưng lại và nhảy múa trên khán đài, đó thường là dấu hiệu cho thấy, trận đấu đã kết thúc và cuộc vui sắp bắt đầu.
Pep Guardiola cũng bắt đầu chuyển sự chú ý sang trận đấu tiếp theo với Tottenham. Kevin De Bruyne nhanh chóng được thay ra, ngay sau đó là Foden và Erling Haaland.
Các cổ động viên Fulham cũng mất tinh thần trước sự thống trị của City, đến nỗi khi trọng tài thông báo có 7 phút bù giờ, đã có những tiếng than vãn lớn từ khán đài. Người hâm mộ chỉ muốn trận đấu khép lại càng nhanh càng tốt, và chẳng thể trách họ, vì ở phút 90+6, cầu thủ vào sân thay người Julian Alvarez đã ghi bàn thắng thứ 4 cho các vị khách.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Man City đã đi bộ đến khu vực khán đài của người hâm mộ, cùng hát vang lên điệp khúc “Chúng ta lại là nhà vô địch”. Sự tự tin vẫn ở đó nhưng chưa giây nào, họ mất tập trung.
Sau khi nhìn các học trò đá 90 phút dưới thời tiết oi bức của London, huấn luyện viên Guardiola bình thản nói trong buổi họp báo: “Tôi có cảm giác họ thích ra sân với áp lực. Một số cầu thủ trong đội đã quen với điều này, họ có những suy nghĩ rất mạnh mẽ. Manu Akanji, Ruben Dias, Kyle Walker, Ederson, Rodri, Kovacic, Phil Foden, họ đều thích thi đấu khi mang áp lực đó. Họ biết rằng, nếu không chơi ở đẳng cấp cao nhất, để thua 1 trận thì cũng đủ để mất chức vô địch Premier League".
Điểm mấu chốt cũng nằm trong phát biểu của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Man City đã quá quen với việc phải cạnh tranh để vô địch. Họ từng đấu tới phút cuối cùng để tước danh hiệu khỏi tay Liverpool ở vòng hạ màn, và còn đôi ba mùa giải khác lên ngôi sớm với chuỗi trận thắng ngoạn mục. Thứ mà City đã quen tới nỗi trở thành một phần của tính cách lại là điều hoàn toàn xa lạ với Arsenal.
Đoàn quân của Mikel Arteta chưa bao giờ nếm trải sức ép như vậy. Chỉ bắt đầu từ mùa giải năm ngoái, Arsenal mới nổi lên trở thành một thế lực đe dọa đến City. Nhưng dù từng dẫn trước tới 8 điểm, cuối cùng họ vẫn gục ngã trước cảm giác nặng nề của một cuộc đua kéo dài.
Những trận đấu buộc phải thắng sẽ nối tiếp, lặp lại trong từng tuần, kéo dài cả nửa năm, và không dễ gì để vượt qua. Nhưng The Citizens thì khác. Ý niệm về việc City mắc sai lầm như Arsenal gần như không tồn tại. Dù có nhiều cầu thủ chấn thương, dù lịch thi đấu dày đặc với 3 ngày 1 trận, kết quả vẫn như nhau.
Vào tháng 4, Pep từng nói kinh nghiệm của Man City chẳng là gì. Tất cả những gì họ có đều nằm ở quá khứ, và nó không phải yếu tố quyết định đến hiện tại. Nhưng ai cũng hiểu đó chính là thứ vũ khí độc nhất, là cốt lõi của thành quả mà đội chủ sân Etihad có được hôm nay. Nếu không, có lí nào các cầu thủ lại yêu luôn cái áp lực đè lên vai mình, và niềm tin của họ về cái kết trọn vẹn lại bền chặt đến thế?