Hơn 1 tháng kể từ khi đặt chân đến Paris, cuối cùng Lionel Messi cũng có trận đấu đầu tiên ra sân trong đội hình xuất phát. Khi Paris St Germain đến làm khách trước Club Brugge ở lượt trận mở màn bảng A Champions League 2021-22, đó cũng là lần đầu tiên “cây đinh ba” Messi – Neymar – Kylian Mbappe được hình thành, kéo theo cảm giác phấn khích cho cổ động viên Pháp.
Đội bóng Bỉ không nằm trong nhóm những “ông kẹ” của bóng đá Châu Âu để coi đây là bài test thực sự với PSG và đội bóng mới. Thế nhưng, màn trình diễn tại sân Jan Breydel lại đem tới sự đan xen về cảm xúc. Vừa thất vọng về kết quả, nhưng cũng vừa may để những ông chủ của PSG nhận ra rằng, có Messi không đương nhiên đồng nghĩa với chức vô địch Champions League.
Mùa Hè chuyển nhượng vừa qua, ngoài Messi cập bến, PSG còn thành công trong việc giữ chân Mbappe để giới chuyên môn hình dung về sự hình thành của một trong những “tam tấu” đáng sợ bậc nhất thế giới. Chưa ai quên Messi và Neymar đã làm được gì khi còn ở Barcelona.
Nhưng đó là khi bên cạnh họ có Luis Suarez – một người Nam Mỹ khác, để sự tung hứng trong lối chơi tạo nên sự kết hợp xuất sắc. Quan trọng nữa, Messi được chơi bóng ở chính nhà của mình.
Đến với môi trường mới không làm thay đổi phẩm chất của Messi, nhưng nó buộc anh phải thay đổi cách tiếp cận. Sự nỗ lực của siêu sao người Argentina trong việc tìm cách kết hợp với đồng đội đáng được ghi nhận, và bản thân anh cũng có pha dứt điểm trúng xà ngang. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngoài Leandro Paredes là đồng đội ở đội tuyển quốc gia và Neymar đã hiểu anh ở Barca, phần còn lại không ai là sản phẩm của lò La Masia trứ danh để hiểu những gì Messi làm, những gì Messi muốn.
Vậy nên, “tam tấu” MNB lại hiếm khi tìm thấy nhau trong hơn 50 phút đứng trên sân (Mbappe bị thay ra do chấn thương). Từ Messi, Neymar và Mbappe, nhiều người đã hình dung về Real Madrid của thời Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo, Raul Gonzalez… chơi bóng theo kiểu tung hứng, tạo nên cảm giác cực kỳ thích mắt.
Họ đều là siêu sao nhưng biết đâu là “đất” dành cho mình, biểu diễn trong phạm vi của mình mà không ai phải nhìn nhau, dè chừng thái độ. Đó là điều Neymar không làm được, cho dù anh đã thể hiện khao khát được chơi bóng một lần nữa với người đàn anh. Đó là Neymar không một lần dứt điểm, không dám đi bóng như thường lệ…
Mbappe chưa hiểu (và có lẽ cũng không quan tâm Messi là ai) nên vẫn chơi hết sức có thể. Ngoài đường kiến tạo cho Ander Herrera ghi bàn, tiền đạo người Pháp cũng chỉ có duy nhất 1 tình huống dứt điểm…
Với Neymar và Mbappe thì như vậy, các cầu thủ khác còn đến mức nào nữa? Tình huống dở khóc, dở cười được ghi lại là có đến 6 đồng đội chỉ biết đứng nhìn khi Messi có bóng và đang thu hút đến 3 cầu thủ đối phương...
Phải chăng, khái niệm Messidependencia đang dần được chuyển từ Barca sang PSG? Phải chăng, những ông chủ Qatar thấy rằng, chỉ cần “ném” Messi vào dàn sao đang có là đủ để PSG vô địch Champions League? Phải chăng huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn chưa đủ trình độ nên PSG vẫn đang là một “tập hợp” các ngôi sao?
Khi Messi mới đến, nhiều người lo cho Pochettino, nhưng giờ thì mối lo còn nhiều hơn, lan rộng hơn. Nhìn sang đối thủ, tuy không sở hữu dàn sao đắt giá nhưng có sự gắn kết để gây khó dễ cho PSG. Và người ta không dám hình dung nếu đứng trước PSG là Manchester City…
Thực ra thì cũng chỉ 2 tuần nữa, đứng trước họ sẽ là Man City thật - ở lượt trận thứ hai, buộc Pochettino phải tận dụng tối đa thời gian, điều chỉnh các vấn đề - đặc biệt là khía cạnh tinh thần.
Thời gian là thứ ông cần để biết có đưa PSG đi đúng hướng hay không.