Giáo sư Koh Woon Puay, dẫn đầu chương trình Nghiên cứu Chuyển hóa Tuổi thọ Khỏe mạnh tại Trường Y Yong Loo Lin thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS), cho biết: “Dù yếu tố sống một mình có liên quan đến tình trạng mất kết nối với xã hội, nhưng hầu hết người già bị ngắt kết nối xã hội đều sống cùng gia đình”.
Nghiên cứu trên cho thấy, trong số 1.021 người cao tuổi cung cấp dữ liệu liên quan đến tình trạng mất kết nối xã hội, 804 người sống cùng gia đình, 70 người sống cùng người thân hoặc bạn bè; 147 người sống một mình. Nghiên cứu cho thấy hơn 50% người cảm thấy mất kết nối với xã hội cho biết họ không có ai để nhờ giúp đỡ.
Nghiên cứu còn sử dụng dữ liệu thu thập từ một khảo sát trên 16.943 người cao tuổi gốc Hoa tại Singapore, với độ tuổi trung bình là 73. Dữ liệu từ nghiên cứu này lần đầu tiên được thu thập vào những năm 1990, nhưng đã có ba lần khảo sát tiếp theo kể từ đó, đóng góp cho khoảng 400 bài báo.
Kết quả khảo sát phát hiện khoảng 6% người cao tuổi bị ngắt kết nối xã hội. Trong nhóm 1.021 người cao niên này, 62% cho biết họ không có một người cụ thể nào để tin tưởng và có thể tìm đến khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Trong khi chỉ có 6% trong số 16.943 người tham gia khảo sát còn lại trải qua cảm giác tương tự. Trong số những người sống một mình, khả năng bị mất kết nối xã hội ở đàn ông cao gấp đôi phụ nữ.
Dữ liệu cũng chỉ ra trải nghiệm mất kết nối với xã hội có liên quan đến rất nhiều yếu tố như trình độ học vấn thấp, tình trạng suy giảm nhận thức, sức khỏe tự đánh giá tốt hoặc kém, trầm cảm và hạn chế trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
Theo đó, cách sắp xếp cuộc sống của người già cũng đóng một phần vào tình trạng mất kết nối với xã hội. Nghiên cứu đã xác định những người bị ngắt kết nối xã hội thường dành ít hơn một giờ mỗi tuần giao tiếp với các nhóm đông hơn ba người không phải người trong nhà.
Bà Crystal Tan, một người tham gia khảo sát phục vụ nghiên cứu, đã mô tả trải nghiệm của một người đàn ông lớn tuổi sống cùng gia đình. Bà cho biết trước đây ông ấy có lối sống năng động và thường xuyên gặp gỡ bạn bè để chơi cờ hoặc xem ca nhạc, nhưng sau một cơn đột quỵ nhẹ, ông ấy sợ phải rời khỏi nhà. “Ông ấy sợ mình bị ngã hoặc đổ bệnh sẽ gây phiền phức cho gia đình nên từ đó chỉ ở nhà xem tivi, nghe đài”, bà kể.
Giáo sư Koh cho biết đây là một ví dụ về một người cao tuổi bị ngắt kết nối với xã hội dù sống với gia đình. Bà nói thêm rằng cộng đồng nên hướng sự quan tâm đến những cụ ông, bậc cha chú già cả sống một mình, cũng như những người già sức khỏe kém sống cùng gia đình. Họ có thể khuyến khích người già tham gia những trải nghiệm hoặc làm thêm, hoạt động tình nguyện, học các kỹ năng mới, để có cơ hội tương tác xã hội và ngăn ngừa suy giảm nhận thức.
Giáo sư Koh cho biết nghiên cứu này là một lời nhắc nhở rằng mất kết nối xã hội có thể trở thành một vấn đề lớn hơn trong tương lai gần, khi dân số già đi và ngày càng có nhiều người già sống một mình.
Giáo sư Koh cùng các cộng sự sắp tới sẽ hợp tác với các nhà nghiên cứu và cơ quan khác để thực hiện nghiên cứu với khoảng 3.000 người từ 65 đến 75 tuổi tại Singapore trong 10 đến 15 năm nữa. Nghiên cứu mới nhằm kiểm tra tác động của các yếu tố sinh học, lối sống và kinh tế xã hội cản trở người cao tuổi duy trì lối sống khỏe mạnh và hạnh phúc khi về già.