Công nhân về quê, nhiều phòng trọ trống trơn
Theo Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gỗ đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thị trường thế giới. Các thị trường xuất khẩu trọng điểm như Mỹ, Châu Âu có tỉ lệ đơn hàng xuất khẩu giảm. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu sản xuất và sản phẩm, chi phí vật tư sản xuất, vận chuyển cũng đồng loạt tăng mạnh dẫn đến tình trạng nhiều nhà máy phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động.
Anh Huỳnh Văn Hót (34 tuổi, chủ khu nhà trọ ở đường ĐT 745 thuộc tổ 4C phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) cho biết, công nhân báo gần 3 tháng nay ít việc làm. Ban đầu không tăng ca, sau đó giảm giờ làm, cao hơn là công ty cho công nhân nghỉ việc. Có người cố bám trụ lại Bình Dương nhưng không tìm được việc làm nên đành về quê. “Khu trọ có 20 phòng thì nửa số phòng hiện trống không”, anh Hót nói.
Ở một khu nhà trọ khác trên phường Hội Nghĩa có khoảng 50 phòng cho thuê thì gần nửa là phòng trống.
Tại một cư xá có khoảng 1.300 phòng trọ (phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên) thời điểm đông nhất có gần 4.000 lao động ở thuê, nay trống khoảng 500 phòng. Do quá nhiều phòng trống, quản lý đã tạm thời hàn cửa.
Cả gia đình sống bằng suất lương cơ bản
Ban ngày, vào giờ hành chính, rất nhiều phòng trọ ở thị xã Tân Uyên có đông đủ công nhân thất nghiệp đang cố bám trụ lại chờ nhà máy hoạt động. Anh Trần Lượng (sinh năm 1983, quê Sóc Trăng, ở trọ tại Cư xã Hưng Lợi 2, phường Uyên Hưng) cho biết, anh ký hợp đồng với công ty gỗ thời gian làm việc 2 năm. Mấy tháng nay công việc ít hơn, không còn được tăng ca, rồi bị cho nghỉ việc.
“Cắt tăng ca, sau đó giảm giờ làm nên lương chưa tới 5 triệu đồng/tháng. Cách đây hơn 1 tháng, công ty báo không có đơn hàng và cho nghỉ. Nhiều người không trụ được đã về quê. Vợ tôi còn đi làm nhưng lương cũng chỉ được gần 5 triệu đồng/tháng. Cả gia đình 3 người sống bằng phần lương của vợ. Mỗi ngày chỉ dám đi chợ trong mức tiền 20.000-30.000 đồng, mua thịt cá rẻ, thật tiết kiệm...” - anh Lượng chia sẻ.
Tương tự, ở phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, những lao động thất nghiệp ở lại phòng trọ hầu hết là đã có gia đình. Người thất nghiệp nương tựa, sống chắt chiu cùng người còn đi làm bằng phần lương cơ bản để sống qua ngày. Anh Huỳnh Văn Phong (43 tuổi, quê An Giang) cho biết, làm việc trong công ty gỗ, bị thất nghiệp gần 3 tháng nay vẫn chưa tìm được việc làm mới. “Tôi làm ở Bình Dương gần 20 năm nay, lần đầu bị mất việc kéo dài như vậy. Vợ tôi vẫn đi làm nhưng cũng chỉ cầm cự, lương cơ bản mỗi tháng gần 5 triệu đồng. Hai vợ chồng chi tiêu thật tiết kiệm thì mới đủ đóng tiền trọ và lo tiền ăn” - anh Phong chia sẻ.
Anh Huỳnh Văn Út (35 tuổi) cũng trong hoàn cảnh tương tự. “Tôi làm công ty sản xuất đồ gỗ, công ty hết hàng đóng cửa rồi tôi thất nghiệp. Đã 2 tháng nay tôi đang ở nhà trông con cho vợ đi làm, cầm cự qua giai đoạn khó khăn. Hy vọng sắp tới công ty sẽ nhận được đơn hàng...” - anh Út chia sẻ.
Doanh nghiệp cố gồng giữ chân lao động
Ông Nguyễn Liêm - Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương - cho biết, thiếu đơn hàng là tình hình chung. Công ty gỗ của ông Nguyễn Liêm hiện cũng chỉ hoạt động 40-50% công suất. Về việc giữ chân lao động, theo ông Nguyễn Liêm, các doanh nghiệp đều cố gắng hết sức có thể. “Doanh nghiệp nào giữ được thì cố gắng giữ hết sức, doanh nghiệp nào giữ không nổi thì buộc phải giảm. Tài chính doanh nghiệp thì có chừng mực” - ông Nguyễn Liêm cho hay.