Sổ BHXH hơn 10 năm bị “chết đứng”, vay mượn tiền để nuôi con
Làm việc tại Tổ hợp giải trí Cocobay từ năm 2017, đến tháng 8.2019, chị Nữ đã biết doanh nghiệp đang nợ BHXH của mình và một số lao động. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn và nghĩ rồi công ty sẽ đóng đủ nếu mình còn làm việc nên chị vẫn làm việc theo hợp đồng.
Đầu năm 2020 khi thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, chị Nữ xin nghỉ việc để về làm gần nhà. Thế nhưng chỉ vài tháng sau đó, ngành du lịch dịch vụ ở Quảng Nam, Đà Nẵng đều đóng cửa, chị Nữ cùng chồng đều thất nghiệp.
Cả nhà 4 miệng ăn đều nhờ vào đồng lương lao động mà bình thường đã phải dè sẻn mới đủ thì nay không còn nguồn thu nhập nào.
“Lúc này tôi đến BHXH quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng để xin chốt sổ BHXH, nhận tiền một lần thì được thông báo không làm được vì bị nợ BHXH 2 tháng.
Tôi cùng nhiều lao động lên công ty nhưng họ cứ bắt chờ. Chờ hoài tới 3 năm rồi nhưng không giải quyết được gì hết trong khi kinh tế gia đình cạn kiệt” – chị Nữ òa khóc.
Thất nghiệp 3 năm dịch, chị Nữ phải vay mượn tiền để trang trải. Hỏi về số nợ bây giờ, chị Nữ lắc đầu không dám nói rõ.
“Nợ nhiều lắm, đến mấy chục triệu, dịch không có việc làm, dù mượn tiền đó nhưng cũng có gì ăn nấy chứ đâu dám mua nhiều. Ai gọi gì tôi cũng đi làm nhưng một tuần cũng chỉ làm được 1 - 2 ngày.
Trong khi đó, tôi đóng BHXH đã hơn 10 năm, nếu rút được khoản tiền BHXH một lần cũng hơn 60 triệu thì gia đình đâu lâm cảnh nợ nần như bây giờ. Bức xúc nữa là khi chúng tôi vào làm việc, họ hứa hẹn trả đủ quyền lợi, anh em lao động cũng tận lực hết sức mình nhưng đến lúc khó khăn thì không một chỗ nào để bấu víu” – chị Nữ kể
Lúc khó khăn còn bị quỵt tiền công, chỉ biết khóc với mẹ
Tiếp lời câu chuyện của chị Nữ, chị Nguyễn Thị Hồng Vân (cùng trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), một lao động khác làm việc tại Cocobay Đà Nẵng cũng phải vay nợ người thân, bạn bè để trang trải cho cuộc sống của 3 mẹ con.
Chồng mất sớm vì bệnh nặng, chị Vân hơn 10 năm nay một mình gồng gánh nuôi 2 con ăn học.
3 năm bị nợ tiền BHXH, thất nghiệp, chị Vân cùng các con nương nhờ nhà ba mẹ ruột. Mỗi tháng chị cố gắng lắm cũng chỉ gởi được ông bà 1 triệu đồng tiền ăn.
“Chừng đó tiền làm sao mà đủ cho 3 miệng ăn được. Có ngày chỉ dám mua 20.000 đồng tiền thịt về chia ra một nửa kho, một nửa nấu canh ăn cho có vị. Còn ba mẹ thương con thương cháu nên cho bao gạo, chai nước mắm chứ thật tình lúc đó tôi cũng không có tiền để gửi thêm cho ông bà.
Đã khổ vậy rồi mà có lần, tôi cùng Nữ rủ nhau đi làm thời vụ, dọn dẹp vệ sinh cho một công ty ở Đà Nẵng 6 ngày liền chưa thấy họ trả công.
Chúng tôi tới đòi còn bị họ chửi bới, đuổi đi rồi người chủ cũng trốn luôn. Số tiền 3 triệu đồng tiền công của 2 chị em đi làm coi như mất. Chưa kể tiền xăng xe, tiền cơm trưa mình tự bỏ ra nữa. Rồi cũng chỉ biết về kể với mẹ mà khóc thôi chứ biết kêu ai giờ” – chị Vân cười buồn.
Nghe chuyện con gái, mẹ chị Vân cũng không giấu được sự bức xúc.
"Nhà tôi có con gái, con dâu cũng theo làm Cocobay, đến giờ chưa nhận sổ BHXH. Có đứa khóc ngất không biết bao nhiêu lần. Thương con thì chỉ biết động viên chứ khó khăn quá, sợ chúng nó nghĩ bậy bạ.
2 năm dịch bệnh, Vân mượn nợ anh em, bạn bè gần 20 triệu đồng. Chẳng biết khi mô mới trả được trong khi 3 mẹ con nó... " - mẹ chị Vân ngậm ngừng rồi lắc đầu, thở dài.
Biết con gái đã khổ vì mất chồng, nay còn bị hết chỗ này nợ BHXH, chỗ kia quỵt tiền giữa lúc khó khăn, người mẹ già không dám nói gì nhiều, thương con, bà lo cho cháu từng bữa cơm. Đói no cả nhà cùng bao bọc nhau qua ngày.