Đếm từng ngày
Khao khát được khỏe mạnh, bình an về đoàn tụ với gia đình ở quê là điều mong đợi của người lao động vào lúc này.
Hà Nội những ngày này gió rét tê tái. Trên các con phố hay dưới góc đường, những lao động tự do vẫn đang tất bật mưu sinh trong những ngày cận Tết.
Sống trong một khu trọ nhỏ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), hàng ngày chị Phượng (quê Thái Bình) dùng chiếc xe đạp cũ bán bánh rán khắp phố phường. Chị nói, suốt 7 năm nay kể từ khi chuyển lên thành phố mưu sinh, chưa năm nào cuộc sống và thu nhập của chị lại bấp bênh như năm nay.
Từ lúc dịch bùng phát trở lại, chị không đi làm được cũng không có thu nhập, mọi chi tiêu đều phải thắt chặt. Khi thành phố bình thường mới, chị cố gắng làm việc để bù lại khoảng thời gian ở nhà. Vì vậy, số lần chị về quê cũng ít dần mặc dù quãng đường về nhà chỉ khoảng 100km.
Mỗi khi nhớ con, nhớ gia đình chị đành gói gọn vào lòng, gửi yêu thương qua màn hình điện thoại. Dịp Tết Dương lịch vừa rồi, những tưởng sẽ được về quê nghỉ ngơi và thăm gặp người thân nhưng lại nghe tin về quê sẽ phải cách ly tại nhà 7 ngày, chị Phượng gác mọi dự định.
Tết Nguyên Đán đến gần, chị Phượng đếm từng ngày để được về quê. Thế nhưng cùng với sự mong ngóng, là nỗi lo về tiền bạc, sức khoẻ trước diễn biến phức tạp của dịch. Bên cạnh đó, nhiều địa phương liên tục thay đổi quy định phòng chống dịch khiến những người con xa quê như chị Phượng càng thêm hoang mang.
“Với một người đi làm ăn xa như tôi, Tết là thời điểm mong chờ nhất sau một năm quá nhiều khó khăn, mệt mỏi vì dịch bệnh. Nhưng quy định phải cách ly phòng dịch khiến tôi đắn đo rất nhiều. Nếu muốn về quê đón Tết, tôi buộc phải thu xếp mọi việc để về sớm thực hiện cách ly” - chị Phượng nói.
Chăm chỉ làm việc để Tết có thêm bánh chưng
Cũng chung suy nghĩ với chị Phượng, bà Thanh (52 tuổi, Nam Định) đang cố gắng kéo nhanh chiếc xe chất đầy phế liệu tới nơi thu mua.
Bà nói, thời điểm này những năm trước, bà khá bận rộn với lịch dọn dẹp nhà cửa cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, năm nay ảnh hưởng dịch COVID-19 nên công việc của bà ít đi rõ rệt. Không có người thuê việc, bà chuyển sang thu mua đồng nát.
Theo bà Thanh, thời điểm cận Tết, công việc vệ sinh nhà cửa rất hút khách và mang lại thu nhập cao. Nhưng 2 năm qua, dịch bệnh ảnh hưởng, nhiều người có tâm lý e ngại tiếp xúc với người lạ nên công việc lau dọn vệ sinh cũng ít dần.
Trong cái lạnh ngày đông, bà Thanh rảo nhanh đôi chân trên đường Trần Quốc Vượng (Cầu Giấy, Hà Nội). Bà tâm sự: “Những ngày cuối năm, tôi tranh thủ lao động để có chút tiền về quê ăn Tết cùng gia đình. Cả năm xa quê, chỉ mong được trở về để mọi người tề tựu đông đủ. Vậy là hạnh phúc rồi".
Khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến căng thẳng từng ngày, những lao động tự do ở thủ đô Hà Nội càng thêm lo lắng. Trải qua quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch, nhiều người đang tranh thủ kiếm thêm thu nhập từng ngày, để có cái Tết đủ đầy.
Thế nên, hơn lúc nào hết, những người lao động tự do như bà Thanh luôn mong ngóng được về quê sum họp, đón Tết cùng gia đình sau một năm quá nhiều biến động.
Gắn bó với nghề mua đồng nát cả chục năm nay, bà Bính (56 tuổi, quê Nam Định) bộc bạch, nghề này không phân biệt thời tiết nắng, mưa hay lạnh giá, chỉ cần không ốm đau hay nhà có công việc thì bà không nghỉ ngày nào. Nghề này chỉ lấy công làm lãi nhưng vì sắp Tết rồi, bà vẫn cố, kiếm được đồng nào hay đồng đó.
“Thu nhập của tôi không đáng là bao nên phải chăm chỉ. Cuối năm có thêm đồng ra đồng vào để Tết con cháu về có thêm chiếc bánh chưng, chút tiền mừng tuổi cho bọn trẻ. Tôi chỉ sợ rằng dịch phức tạp, chúng tôi muốn về quê ăn Tết cũng khó khăn" - bà Bính nói.