Thực chất của chế định này là đảm bảo cho bị can, trong tình trạng yếu thế, được quyền tư vấn pháp lý để tránh có những lời khai bất lợi cho mình (do thiếu hiểu biết hoặc do bị ép cung) .
Mặc dù Pháp luật Tố tụng hình sự quy định khá chặt chẽ về trình tự thủ tục thu thập chứng cứ (lấy lời khai, đối chất, thu thập vật chứng, tài liệu v.v..) nhưng sự tuân thủ quy định này hoàn toàn trông cậy vào một phía là điều tra viên. Bị can làm sao biết được điều tra viên có tuân thủ đúng hay không ? Ngay cả trong trường hợp bị ép cung, nhục hình thì hầu hết bị cáo cũng không chứng minh được theo yêu cầu của thẩm phán.
Bị can có trình độ pháp lý cũng không thoát khỏi sức ép của Cơ quan điều tra. Chẳng hạn, một bị can (vốn là luật sư) đã đề nghị đồng nghiệp giúp đỡ bào chữa, nhưng khi luật sư đồng nghiệp tới Cơ quan điều tra thì lại nhận được giấy bị can từ chối có luật sư ?(!). Một luật sư khác bị Cơ quan điều tra truy xét (quy tội) về một sơ suất "vớ vẩn" trong nghiệp vụ từ hồi còn là công chức hơn mười năm trước, đã phải rất vất vả giải thích các quy định chuyên ngành cùng các quy định của Pháp luật Hình sự để chứng minh mình không phạm tội.
2- Trong tình trạng dân trí pháp luật còn thấp, thậm chí trình độ nghiệp vụ của cán bộ điều tra và của cả luật sư còn hạn chế, việc tuyệt đối hóa một mặt nào đó của mối quan hệ giữa quyền lực Nhà nước (các cơ quan tố tụng) và quyền công dân (bị can, bị cáo) sẽ dẫn đến các ý kiến cực đoan. Như thừa nhận rằng "quyền im lặng" là làm khó cho Cơ quan điều tra trong công tác trấn áp tội phạm , như thế là nhân đạo với một số ít (tội phạm ) nhưng lại làm hại số nhiều (người lương thiện) (?). Hoặc, khai nhận thế nào (thừa nhận, phủ nhận hay im lặng) là quyền của bị can, bị cáo; trách nhiệm của Cơ quan điều tra là phải đưa ra chứng cứ buộc tội.
Đáng lưu tâm, nói đến án oan sai thường người ta chỉ nghĩ đến các vụ lớn, có án tử hình hoặc chung thân mà không để ý rằng, có không ít vụ án "nhỏ", người bị oan sai tuy không bị tù nhưng không lấy lại được sự nghiệp, danh dự. Nếu thống kê cả những trường hợp này thì số vụ oan sai còn nhiều hơn nữa.
3- Có thể thấy gốc rễ của sự oan sai, đa phần là các sai phạm trong công tác điều tra ban đầu (tạm giữ, lấy lời khai, thu thập chứng cứ..). Để giảm oan sai ,Pháp luật Tố tụng hình sự cần đưa ra được các quy định cụ thể, tuy có khó cho các cơ quan tố tụng nhưng họ hoàn toàn có thể thực hiện được. Một trong các biện pháp cần quy định: Khi điều tra viên lấy lời khai bị can, buộc phải có mặt luật sư chứng kiến (bị can có quyền im lặng khi không có mặt luật sư). Trong trường hợp không có luật sư (do bị can không mời nhưng Cơ quan điều tra cũng không đề nghị Đoàn luật sư cử ) điều tra viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi bị can tố có sự ép cung, nhục hình. Khi đó, điều tra viên (chứ không phải bị can) phải chứng minh không có việc đó.